Viếng Lăng Bác - Bài giảng
Bí mật và thực tế về tự kỉ ám thị

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 15h:41' 12-03-2024
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 15h:41' 12-03-2024
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Mục Lục - CappuccinoTeam
Giới thiệu
Chương I: Ám thị ý thức, làm chủ bản thân
Chương II: Ám thị và tự kỉ ám thị
Chương III: Làm thế nào để tạo ra tự kỉ ám thị
Suy nghĩ của Émile Coué
Ghi chép về Coué khi làm việc ở phòng khám
Thay lời kết: Bên trong mỗi người sở hữu một sức mạnh vô
biên
Tủ sách tâm lí trị liệu của iBooks
Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự
nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái Xấu, cái Ác trong mình,
những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi
chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự ru mình bằng những lời hô
hào suông, hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những trò tiêu
khiển, giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi chốn nào đó đều
không có tác dụng. Mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái Xấu, cái Ác
của con người. Bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình,
con người dần trở nên hùng mạnh hơn. Người ta chỉ có thể đẩy lùi
bóng tối tâm cảm bằng ánh sáng của Trí huệ, của Lí trí sáng suốt và
hướng đến điều cao thượng.
Chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này!
Chào mừng bạn đến với tủ sách Tâm lí trị liệu của iBooks!
GIỚI THIỆU
Tư duy y học không còn cho rằng bệnh tật chỉ xuất phát từ thân
thể, mà nó nảy sinh từ tâm trí nữa. Thời đại thuốc men chiếm ưu
thế đã qua. Con người dần nhận ra rằng phần lớn vui buồn sướng
khổ của chúng ta là do suy nghĩ của chính chúng ta. Rất có thể, đến
90% các liệu pháp chữa trị dựa trên cơ sở tinh thần, chứ không phụ
thuộc vào thuốc men hay công nghệ hỗ trợ. Tôi không có ý chống
lại các bác sĩ hay những nhà trị liệu ở bất kì trường phái nào. Đây
chỉ là một nhận định khoa học, nó cung cấp các liệu pháp tinh thần
giúp con người trở nên tốt hơn.
Émile Coué luôn có niềm tin rằng tâm trí là căn nguyên của sự
khỏe mạnh hay đau yếu. Và ngày càng có nhiều người tin vào điều
đó. Ông nói rằng trong mọi trường hợp, yếu tố thể chất luôn có vai
trò của riêng nó, nhưng nó không đủ quan trọng. Tâm trí là ông chủ
và thân thể là đầy tớ. Nếu mục tiêu của chúng ta có thể trở thành
hiện thực, tâm trí có thể điều khiển thân thể, thì tại sao có những thứ
chúng ta mong muốn lại không khả thi? Đó chính là điều Coué muốn
hướng tới: Những thứ chúng ta mong muốn nhưng không khả thi.
Khi đọc về nhiều phép chữa trị phát triển từ liệu pháp của ông,
người ta thấy rằng việc phát triển và ứng dụng liệu pháp đó sâu hơn
sẽ giải quyết được những vấn đề mà trước đây không thể giải quyết.
Coué là người rất khoa học. Ông không bắt đầu bằng một giả
thuyết và sau đó cố gắng chứng minh nó bằng logic. Ông luôn đi từ
các thực nghiệm và xây dựng lí thuyết của mình theo cách quy nạp.
Ông đưa chúng ta đến các phòng khám nơi diễn ra quá trình trị liệu,
chứ ông không bắt chúng ta ngồi trên giảng đường và nghe bàn
luận toàn lí thuyết suông.
Coué công nhận rằng, những người không quen với liệu pháp
của ông có thể thấy nó trẻ con. Nhưng sự thực, nó luôn mang lại
hiệu quả. Cảm giác ấy được diễn tả thế này: “Kẻ khập khiễng bỗng
dưng chạy nhảy, người ốm yếu dường như hồi tỉnh. Họ đã không
lưỡng lự mà chấp nhận phương pháp giản đơn của tôi. Và họ đã tìm
thấy niềm hạnh phúc.”
Coué đồng tình với phần lớn các học giả nghiên cứu và sử dụng
phép thôi miên ở những giai đoạn khác nhau của quá trình chẩn trị y
học. Trong rất nhiều năm, phép thôi miên và các thuật tương tự bị
cho là không bình thường. Nhưng giờ đây, chúng ta biết rằng những
phương pháp này là hoàn toàn tự nhiên. Chúng là các yếu tố có ảnh
hưởng lớn nhất đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Các nhà tâm
lí học đang nỗ lực sử dụng chúng một cách có chủ ý, vì lợi ích của
con người. Hiểu đúng sức mạnh của các phép thôi miên sẽ giúp
chúng ta điều hướng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân.
Đóng góp đáng chú ý của Coué nhằm giúp con người trở nên tốt
hơn là ông nhận ra vai trò nguyên thủy của trí tưởng tượng trong
chữa bệnh. Ông phát triển một phương pháp thông qua trí tưởng
tượng, tiếp thêm năng lượng và điều hướng thực hiện các hoạt
động có ích cho con người.
Tâm lí của chúng ta có hai loại, một loại được sử dụng có ý thức
và một loại được sử dụng không có ý thức hay vô thức. Gọi là không
ý thức ngụ ý rằng chúng ta không biết cách điều khiển chúng. Coué
đồng quan điểm về trạng thái tâm lí kép này. Tôi tin là trước đó
không có ai từng công nhận mối liên hệ ràng buộc giữa vô thức và
trí tưởng tượng. Nhưng dường như, trong suy nghĩ của Coué, vô
thức và trí tưởng tượng là một. Phải chăng ý của ông là trí tưởng
tượng như cánh cửa mở ra các khả năng vô thức của chúng ta, nơi
đó tiềm chứa những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi con
người.
Có lẽ vậy, nhưng ông không nói quá nhiều lí thuyết trong cuốn
sách nhỏ này. Mối quan tâm của ông là các phép chữa bệnh thực
tiễn. Chúng tuyệt vời đến nỗi chúng ta sẽ thấy lòng tin của mình
được mang ra kiểm nghiệm. Hãy đến và xem bài kiểm tra có tính
khoa học này.
Lời ám thị “Mỗi ngày, về mọi mặt, tôi đang trở nên tốt hơn và tốt
hơn” của Coué có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào, bất kể là
ca bệnh hay người bình thường, bất kể trong ngày thường hay giữa
nghịch cảnh. Chỉ cần một suy nghĩ, một ý tưởng được lặp đi lặp lại
hằng ngày, nó sẽ trở thành một phép ám thị có thể tác động đến ý
thức, chi phối tâm trạng và thúc đẩy hành động của chúng ta. Chẳng
hạn, người bị thấp khớp, thông qua lời ám thị, tưởng tượng rằng
chính anh ta có thể đi bộ hoặc chạy, v.v. Điều kì diệu của phép chữa
lành tưởng tượng này là khả năng hiện thực hóa ý chí chủ quan, tạo
ra những điều phi thường trong thực tế.
Phương pháp ám thị của Coué có thể chi phối các tính chất vô
thức trong chữa bệnh, và nó hoàn toàn có tác dụng với các khía
cạnh khác trong cuộc sống. Thực tế phương pháp này là một quá
trình kiên trì và kỉ luật, thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Bạn phải biết điều bạn muốn làm trước khi bạn có thể biến nó
thành hiện thực. Ban đầu, bạn có một ý tưởng. Một ý tưởng dẫn lối
tâm trí chủ quan của bạn và dần dần biến đổi bạn. Một ý tưởng liên
tục xuất hiện, sau cùng chiếm ưu thế trong suy nghĩ của bạn.
Nhận định ngắn gọn của Coué về mối liên hệ giữa phương pháp
ám thị của ông với giáo dục cũng là chủ đề quan trọng trong tác
phẩm kinh điển này. Giáo dục nên bắt đầu từ khi sinh ra hay thậm
chí là từ trước đó? Nhiệm vụ của bố mẹ và các nhà giáo dục là làm
sao giúp cho phát triển tâm trí con trẻ hướng đến những thái độ
đúng đắn. Giáo dục là dạy chúng cách làm chủ chính mình, chứ
không phải dạy các môn học. Trong vấn đề này, Coué có cùng quan
điểm với nhiều nhà nghiên cứu vĩ đại khác. Nhưng ông vượt lên trên
khi cho thấy một phương pháp rõ ràng, khoa học và đơn giản có thể
đạt được mục tiêu đó. Tôi nghĩ tất cả những người quan tâm đến
vấn đề giáo dục con trẻ nên lưu tâm đến nội dung này nhiều hơn.
Những nhà tiên phong luôn để lại dấu ấn của mình trong lịch sử.
Như tư tưởng của Khổng Tử với 2.500 năm của lịch sử Trung Quốc
đã in dấu trong cuộc sống của bao thế hệ. Coué là người đầu tiên
đặt nền móng cho phương pháp ám thị chữa lành này, và chúng ta
vẫn ngày ngày thực hiện các phép tự kỉ ám thị mà chẳng biết.
Coué đã cho chúng ta thấy tâm lí của chúng ta được kiến tạo
như thế nào. Chúng ta đều dần biến đổi theo hình ảnh chúng ta
tưởng tượng trong đầu. Chúng ta lo âu và sợ hãi, chúng ta chìm vào
bóng tối và đau thương chỉ vì chúng ta cứ để những dằn vặt, cáu
giận, mong ngóng chiếm lấy tâm trí mình. Những người làm nên
điều kì diệu, đơn giản là họ đang hướng trí tưởng tượng và suy nghĩ
của mình đến sự lạc quan và hành động đúng đắn. Chúng ta có thể
thay đổi chính mình như chúng ta muốn. Có lẽ bạn nghĩ là có những
giới hạn, nhưng đừng nói về những giới hạn đó. Chúng ta hãy bắt
đầu đến gần hơn với phép tự kỉ ám thị diệu kì này.
Chúng ta có thể xây nên thế giới chúng ta muốn sống, ngay khi
chúng ta có những mục tiêu cụ thể. Đó là những mục tiêu đích đáng
trong tâm trí, đã sẵn sàng cho sự biến đổi của vô thức. Hi vọng một
ngày nào đó, những suy nghĩ và ước mơ của mình sẽ trở thành hiện
thực và mình cũng biến thành một con người khác. Có thể lắm chứ,
thậm chí khi tâm trí của chúng ta là một sợi dây với hai mươi nút
thắt, Coué đã chứng minh chúng ta có thể tháo gỡ.
Archibald S. Van Orden
Chương I
Ám thị ý thức, làm chủ bản thân
Ám thị, hay đúng hơn là tự kỉ ám thị, theo một nghĩa nào đó là
một chủ đề hoàn toàn mới, nhưng thực ra nó cũng cổ xưa như Trái
Đất vậy.
Tự kỉ ám thị mới ở chỗ, đến tận bây giờ, nó vẫn chưa được
nghiên cứu từ góc nhìn đúng đắn. Hậu quả là tạo ra những kết luận
sai lầm. Tự kỉ ám thị cũ vì nó đã xuất hiện từ thời kì đầu của loài
người trên Trái Đất. Quả thực, tự kỉ ám thị là một công cụ chúng ta
sẵn có từ lúc sinh ra. Nó mang một sức mạnh phi thường. Kết quả
tốt hay xấu tùy thuộc vào từng tình huống, nhưng trước giờ chúng ta
thường thực hiện các phép ám thị tiêu cực mà không ý thức được.
Có những hiểu biết thích đáng về sức mạnh của tự kỉ ám thị là
chúng ta đã nắm trong tay một công cụ vô cùng hữu dụng cho chính
mình. Dù bạn là ai, thầy thuốc, quan tòa, luật sư hay giáo viên, bạn
đều có thể ứng dụng thành công phương pháp chữa lành và thúc
đẩy tinh thần này.
Một người biết cách sử dụng phép tự kỉ ám thị, trước hết, có thể
bảo vệ chính mình khỏi các ám thị tiêu cực, mang tính kích động có
hại từ những người xung quanh. Hơn nữa, phép ám thị đích thực có
thể chữa lành, có thể tái sinh sức khỏe thể chất và tinh thần của
chúng ta. Nó dẫn dắt chúng ta đến con đường đúng đắn, rõ ràng và
lạc quan.
THỂ Ý THỨC VÀ THỂ VÔ THỨC
Để hiểu rõ các hiện tượng tự kỉ ám thị, chúng ta cần biết rằng
tâm trí của chúng ta tồn tại dưới hai dạng thể khác nhau. Chúng đều
thông minh, nhưng một cái có ý thức, còn một cái không ý thức hay
vô thức. Đó là lí do chúng ta không nhận ra sự tồn tại của dạng thứ
hai.
Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó ta trực tiếp cảm
nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình, bao gồm cả
cảm giác, xảm xúc và kí ức. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong
những nguồn lực tâm trí của chúng ta. Thể ý thức tồn tại ở tầng bề
mặt, nơi chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng và ngay lập tức. Nằm
dưới ý thức là những chiều kích thích rất mạnh của vô thức, là cái
kho chứa và thôi đẩy những trạng thái nhận thức và hành vi của
chúng ta.
Sự tồn tại của thể vô thức có thể chứng minh bằng những hiện
tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy quan sát và suy nghĩ một
chút.
Có lẽ mọi người đều quen với chứng mộng du1. Người mộng du
thức dậy vào ban đêm và trong trạng thái ý thức thấp, anh rời
phòng, có thể đang mặc quần áo hoặc không mặc gì, anh đi xuống
nhà, đi dọc hành lang, thực hiện một vài hành động nào đó, sau khi
hoàn thành anh quay lại giường. Sáng hôm sau, anh vô cùng kinh
ngạc, việc anh bỏ dở tối qua giờ đã được hoàn thành. Nhưng anh lại
không nhớ gì về những việc mình đã làm. Thế lực nào có thể khiến
cơ thể anh tuân lệnh? Phải chăng là một luồng lực không ý thức
được – đấy là thể vô thức của anh?
1
Mộng du (somnambulism hay sleepwalking), còn gọi là ngủ đi
rong hoặc chứng miên hành là một chứng rối loạn giấc ngủ. Những
người mộng du thường phát sinh từ giai đoạn giấc ngủ sâu trong
trạng thái ý thức thấp và thực hiện những hành động mà họ thường
làm lúc trạng thái ý thức đầy đủ. Chứng mộng du có thể kéo dài ít
nhất là 30 giây hoặc nhiều nhất là 30 phút (ND).
Giờ hãy xem xét tình trạng cuồng sảng rượu cấp2 của những
người nghiện rượu nặng. Trong cơn điên bộc phát, anh ta cầm lấy
bất cứ thứ vũ khí nào vừa tay, một con dao, cái búa hay cái rìu. Anh
ta điên cuồng ráng vào những người xung quanh. Cơn điên qua đi, ý
thức trở lại, cảnh tượng thật kinh hoàng. Anh không thể tin mình đã
làm như thế. Chẳng phải phần vô thức đã dẫn dắt những hành động
của kẻ bất hạnh tội nghiệp kia sao?
2
Delirium tremens: Chứng mê sảng của người nghiện rượu
nặng.
Có nhiều ác cảm, nhiều điều xấu ác chúng ta tạo ra bằng ám thị
tiêu cực mà chúng ta thường khó nhận thấy. Thay vì chỉnh sửa
những ám thị vô thức tiêu cực, chúng ta hãy sử dụng những ám thị ý
thức tích cực, để chấm dứt sự chịu đựng không cần thiết.
Quay trở lại, chúng ta rất dễ dàng tin tưởng ý thức của bản thân.
Ý thức này thông qua các tri giác và nó có tính tức thời. Nhưng nếu
tập trung suy nghĩ vào ý thức của mình, bạn sẽ sớm nhận ra rằng
những trải nghiệm ý thức của chúng ta biến đổi liên tục và kí ức là
không đáng tin cậy. Ví dụ, khi bạn đọc một cuốn sách, những trải
nghiệm quá khứ ùa về hoặc những cảm xúc khó chịu ở hiện tại xen
vào có thể ngắt quãng sự tập trung của bạn. Khi đó luồng suy nghĩ,
sự ý thức của bạn đã thay đổi rồi.
Nhưng thể vô thức thì ngược lại, nó có khả năng ghi nhớ tất cả
những sự kiện diễn ra mà không sai sót.
Vô thức lưu chứa một bức tranh rộng lớn hơn rất nhiều những mảnh
ghép có trong ý thức
Hơn nữa thể vô thức rất “vô tư” và tiếp nhận tất cả, không cần lí
do. Vô thức hùng mạnh đến nỗi, dù con người có ý thức được hay
không, nó vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người. Vô
thức kiểm soát và thôi đẩy hoạt động của chúng ta qua phương tiện
trung gian là não bộ. Một ý nghĩ xuất sinh trong đầu chúng ta, dù
được hiện thực hóa hay chưa, vô thức cũng ghi nhận đấy là một
dạng hiện thực trong tâm trí. Vì rõ ràng, ý nghĩ đó tồn tại trong đầu
chúng ta, đúng chứ.
Thể vô thức không chỉ là một kho lưu giữ mọi kí ức, suy nghĩ và
cảm xúc của chúng ta, nó cũng âm thầm điều khiển ý nghĩ và hành
động của chúng ta, bất kể đó là gì.
Thể vô thức là cái chúng ta thường gọi trí tưởng tượng. Chúng
ta vẫn tin rằng ý thức thôi thúc hành động của chúng ta. Nhưng sự
thực thì ngược lại. Vô thức mới chính là cái thôi đẩy chúng ta hành
động, đôi khi đi ngược với ý chí của chúng ta.
Vô thức và ý thức là hai lực lượng luôn luôn đối đầu nhau
Ý CHÍ VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Khi chúng ta mở một cuốn từ điển và tìm nghĩa của từ “ý chí”, ta
thấy một định nghĩa như sau: Ý chí là khả năng tự do quyết định mọi
hành động của chúng ta. Chúng ta chấp nhận định nghĩa này là
đúng và không bàn cãi. Tôi nghĩ nó đúng, nhưng chưa đủ. Ý chí mà
chúng ta tự hào quả quyết luôn dẫn lối đến trí tưởng tượng. Chắc
chắn là không có ngoại lệ.
Bạn nói. Báng bổ! Ngược đời!
Tôi trả lời. Không hề. Đó là chân lí! Chân lí tuyệt đối.
Hãy nhìn xung quanh và nhận thức cho thấu đáo những gì bạn
thấy. Rồi bạn sẽ hiểu rằng điều mà tôi quả quyết không phải là một lí
thuyết rỗng tuếch nảy sinh từ một bộ não rối loạn, đó là một diễn đạt
đơn giản và thẳng thắn về một thực tế.
Giả sử chúng ta đặt trên sàn một tấm ván dài 30 feet3 và rộng 10
inch4. Rõ ràng là mọi người có thể đi dọc theo tấm ván từ đầu này
đến đầu kia mà không bước ra ngoài.
3
Đơn vị đo chiều dài Anh, 1 feet tương đương 30,48m.
4 Đơn
vị đo chiều dài Anh, 1 inch tương đương 2,54 cm.
Giờ hãy thay đổi các điều kiện của thí nghiệm này. Ta nâng tấm
ván lên cao gần bằng các tòa tháp của một nhà thờ lớn.
Ai có có khả năng đi, dù chỉ một feet trên tấm ván đó?
Bạn sẽ làm được điều đó chứ?
Chắc chắn không. Bạn sẽ run rẩy và không bước nổi hai bước.
Dù có toàn bộ nỗ lực từ sức mạnh ý chí của mình, bạn chắc chắn sẽ
ngã nhào xuống đất.
Tại sao bạn lại không ngã khi tấm ván ở dưới đất?
Và làm thế nào bạn lại ngã khi nó được nâng lên đến độ cao bất
kì?
Đơn giản là vì trong tình huống đầu tiên, bạn tưởng rằng chẳng
khó khăn gì để bước đi trên tấm ván đó. Còn ở tình huống thứ hai,
bạn tưởng rằng mình không thể bước nổi.
Bạn có thể dùng ý chí để đi hết tấm ván, nhiều chừng nào bạn
muốn. Nhưng nếu bạn tưởng tượng rằng bạn không thể, vậy thì bạn
tuyệt đối không thể làm điều đấy.
Hiện tượng hoa mắt chóng mặt xuất hiện do hình ảnh hình thành
trong tâm trí chúng ta rằng chúng ta sắp ngã. Hình ảnh này biến đổi
thành hành động, BẤT KỂ MỌI NỖ LỰC CỦA Ý CHÍ CHÚNG TA.
Thậm chí nó biến đổi càng nhanh hơn khi ý chí của ta càng mãnh
liệt theo hướng ngược lại.
Chúng ta hãy quan sát một người chịu ảnh hưởng của chứng
mất ngủ. Nếu anh ta không cố gắng ngủ, hẳn anh ta sẽ có một giấc
ngủ ngon lành. Ngược lại, nếu anh ta muốn ngủ, càng cố gắng ngủ
anh ta càng trằn trọc không yên.
Bạn đã từng để ý thấy điều này chưa: Bạn càng cố nhớ tên một
người, thì chỉ một lúc sau bạn quên biến mất, và để nhớ lại cái tên
đó thì càng khó khăn hơn. Đến khi bạn ngưng cái suy nghĩ “Mình
quên mất nó rồi” và nghĩ rằng “Thôi để kệ nó”, thì cái tên tự nhiên
bật ra trong đầu bạn mà không cần chút nỗ lực nào.
Những người đi xe đạp hẳn còn nhớ những nỗ lực đầu tiên khi
học cách giữ thăng bằng. Đang nắm chặt tay lái vì sợ ngã, đột nhiên
bạn thấy một viên đá nhỏ hay là một con ngựa ở giữa đường. Bạn
muốn tránh những chướng ngại vật đó, nhưng càng cố gắng tránh,
bạn càng có xu hướng đâm thẳng vào nó.
Ai đã từng một lần bật cười trong vô thức, sẽ thấy, càng nỗ lực
kìm nén, bạn càng mất kiểm soát với thân thể mình.
Trạng thái tâm trí của chúng ta trong những ví dụ này là gì?
• “Tôi không muốn ngã, nhưng tôi không thể không ngã.”
• “Tôi muốn ngủ, nhưng tôi không thể ngủ.”
• “Tôi muốn nhớ tên cô A nhưng tôi chẳng thể nhớ ra.”
• “Tôi muốn tránh chướng ngại vật đó, nhưng tôi không thể.”
• “Tôi muốn kiềm chế nụ cười đó, nhưng tôi không thể.”
Điều đó cho thấy, dù trong những tình huống khác nhau, nhưng
luôn là trí tưởng tượng đã mang ý chí đi xa.
Tương tự, chúng ta thấy một viên sĩ quan đang xông lên, đi đầu
đoàn quân của mình. Tấm gương dũng cảm của anh tạo cảm hứng
cho đoàn quân của anh ta làm theo. Nhưng một tiếng hét lớn: “Hãy
cứu lấy mình” gây nên một sự rút lui hỗn loạn và chết người. TẠI
SAO?
Trong tình huống thứ nhất, đoàn quân đó tưởng tượng rằng họ
phải hành quân về trước. Và trong tình huống thứ hai, họ tưởng
tượng rằng họ bị đánh bại và phải bỏ chạy để thoát chết.
Panurge5 biết rõ tính chất lây lan của sự gương mẫu hay sức
mạnh của trí tưởng tượng. Để trả thù một thương nhân đi biển cùng,
anh ta tóm lấy và ném con cừu đầu đàn xuống biển. Anh ta chắc
chắn rằng, những con cừu còn lại trong đàn sẽ theo sau con đầu
đàn và lao xuống biển. Đương nhiên, bất chấp nỗ lực của người
chăn cừu, điều đó đã xảy ra.
5
Panurge là một nhân vật chính trong Gargantua and
Pantagruel, một bộ năm tiểu thuyết của François Rabelais. Anh ta là
một người cực kì xảo quyệt, phóng đãng và hèn nhát (ND).
Con người chúng ta ít nhiều giống một đàn cừu.
Chúng ta đi ngược với ý chí của mình, chúng ta nghe theo những
người khác và tưởng tượng rằng chúng ta không thể làm khác
Tôi có thể viện dẫn hàng ngàn ví dụ, chỉ là liệt kê thật phiền hà.
Song, tôi không thể bỏ qua việc nhấn mạnh khả năng vô cùng của trí
tưởng tượng, hay còn gọi là thể vô thức, trong cuộc chiến chống lại
ý chí của nó.
Những người nghiện rượu sẵn lòng dừng uống, nhưng họ không
thể kiểm soát chính mình. Hãy hỏi họ. Họ sẽ kể với bạn, bằng tất cả
sự thành thật, rằng họ muốn điều độ, rằng thứ chất lỏng đó kinh tởm
đến thế nào. Nhưng họ bị thôi thúc uống chẳng thể cưỡng lại, bất
chấp ý chí của họ, bất chấp những hậu quả tai hại mà họ biết chắc
sẽ xảy ra.
Cũng như thế, những kẻ phạm tội thực hiện tội ác mà chẳng
đếm xỉa đến chính mình. Khi bạn hỏi họ tại sao họ hành động như
thế, họ trả lời: “Tôi không thể dừng được, tôi như bị xúi bẩy phải làm
thế, nó vượt quá khả năng kháng cự của tôi.”
Cả người nghiện rượu lẫn tên tội phạm đều nói sự thật. Họ bị
thúc ép làm những việc mà họ tưởng họ không thể dừng lại được.
Tôi không có ý nói rằng ý chí của chúng ta không có sức mạnh.
Ngược lại, nó là một nguồn sức mạnh vĩ đại, nhưng hầu như nó luôn
chống lại bạn. Chắc chắn nhiều khi bạn nghĩ: “Tôi muốn làm điều
này và tôi sắp sửa làm nó rồi. Tôi muốn có thứ đó và tôi sắp có nó
rồi.” Nhưng nếu bạn không cố gắng dùng ý chí kiểm soát, thì hẳn
bạn sẽ thành công.
Chúng ta luôn tự hào về sức mạnh ý chí của mình. Chúng ta
luôn nghĩ rằng mình hành động có ý thức. Nhưng thực tế, chúng ta
chỉ là những con rối đáng thương bị vô thức và trí tưởng tượng điều
khiển. Để có thể tỉnh táo và lí trí, chúng ta cần học cách điều hướng
trí tưởng tượng của mình thông qua phép tự kỉ ám thị này.
Ghim 1
Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó con người trực
tiếp cảm nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình, bao
gồm cả cảm giác, cảm xúc và kí ức.
Thể vô thức có khả năng ghi nhớ tất cả những sự kiện diễn ra
mà không sai sót. Dù con người có ý thức được hay không, vô thức
vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người.
Khả năng vô cùng của trí tưởng tượng hay thể vô thức làm con
người đi ngược với sức mạnh của ý chí. Trong mâu thuẫn giữa ý chí
và trí tưởng tượng, sức mạnh của trí tưởng tượng tỉ lệ thuận với
bình phương ý chí. Nghĩa là ý chí càng lớn, thì sức mạnh của trí
tưởng tượng còn lớn hơn gấp bội.
Chương II
Ám thị và tự kỉ ám thị
Chúng ta có thể so sánh trí tưởng tượng như dòng nước xiết
cuốn kẻ không may vào xoáy sâu vô tận, bất chấp ý chí và nỗ lực
của anh ta. Một dòng nước khó lòng chế ngự được. Nhưng nếu bạn
biết cách, bạn có thể điều hướng nó, chuyển hóa sức mạnh của nó
thành nguồn năng lượng có ích. Giống như chúng ta vẫn biến đổi
sức nước thành năng lượng nhiệt và điện.
Trí tưởng tượng cũng chẳng khác nào một con ngựa hoang
không có dây cương. Lúc ấy, người cưỡi ngựa còn có thể làm gì
ngoài ngồi yên, để nó đưa anh ta đến nơi nó muốn? Rồi con ngựa
sảy chân, anh ta ngã xuống, khi đó cú rượt chạy điên cuồng của con
ngựa mới dừng lại. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu người cưỡi ngựa đeo
dây cương cho nó, chắc chắn tình hình sẽ thay đổi. Con ngựa không
đi theo ý muốn của nó được nữa, người cầm dây cương sẽ là người
kiểm soát và điều hướng sự di chuyển của nó.
Ám thị (suggestion) là gì? Người ta có thể định nghĩa nó là hành
động đặt một ý tưởng vào đầu của một người. Chúng ta có thể thực
hiện một hành động như thế không? Đúng ra mà nói, không. Ám thị
không tự nó tồn tại. Nó cần một sự chuyển hóa trong tâm trí một
người, trở thành tự kỉ ám thị (autosuggestion). Chúng ta có thể định
nghĩa là in dấu một ý tưởng, một lời khuyên vào tâm trí một người.
Chúng ta có thể ám thị điều gì đó với chính mình hoặc một
người khác. Nhưng nếu thể vô thức của chúng ta không chấp nhận
nó, chuyển hóa nó thành tự kỉ ám thị, thì sẽ không có tác dụng gì.
Điều đó đã xảy ra với tôi. Đôi khi những ám thị vô cùng đơn giản
tôi áp dụng với các bệnh nhân đã thất bại. Là vì thể vô thức của thân
chủ từ chối tiếp nhận các ám thị đó và không chuyển hóa chúng
thành tự kỉ ám thị.
SỬ DỤNG TỰ KỈ ÁM THỊ
Như tôi đã nói, chúng ta có thể kiểm soát và điều hướng trí
tưởng tượng của mình như cách chúng ta chuyển hóa sức nước
hay kiểm soát con ngựa. Muốn sống khác đi, chúng ta phải thay đổi.
Thế nên, đầu tiên chúng ta phải biết chúng ta muốn thay đổi điều gì.
Kế tiếp, chúng ta cần một cách thức để thực hiện. Chà, cách thức
rất đơn giản. Đó chính là phép trị liệu tâm lí mang tên: TỰ KỈ ÁM
THỊ.
Thực tế, hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng chúng mà chẳng biết,
và thật không may chúng ta thường dùng sai cách. Cuộc sống
chẳng phải lúc nào cũng một màu xám xịt, có chăng chỉ là chúng ta
tự bịt mắt mình đấy thôi.
Thay vì làm tự kỉ ám thị vô thức, chúng ta sẽ thực hiện các ám
thị có ý thức.
Điều bạn thực sự muốn là gì?
Trước hết, hãy cân nhắc thật kĩ càng đối tượng cho phép tự kỉ
ám thị của bạn. Điều bạn thực sự muốn là gì? Đối tượng đó cần một
khẳng định hay phủ nhận, tức là bạn cần một lời ám thị. Nếu muốn
dừng một suy nghĩ hay một hành động, bạn cần một lời ám thị phủ
nhận. “Tôi không bị đau nữa.” Nếu muốn trở nên chắc chắn hay tin
tưởng vào một điều gì đó, bạn cần một lời ám thị khẳng định. “Sức
khỏe của tôi sẽ hồi phục.”
Sau đó lặp lại một vài lần mà không nghĩ đến điều nào khác:
Điều gì sẽ xảy ra hay điều gì sẽ không xảy ra, v.v. Nếu thể vô thức
chấp nhận ám thị đó, nếu tự nó ghi nhận, bạn sẽ thấy rằng mục tiêu
của bạn sẽ từng bước trở thành hiện thực.
Bạn nên hiểu rằng tự kỉ ám thị bản chất cũng giống như một
phép thôi miên. Chúng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản là
ảnh hưởng của trí tưởng tượng lên tinh thần và thân thể của con
người. Ảnh hưởng này là không thể phủ nhận. Tôi sẽ không nhắc lại
các ví dụ trước, mà đưa ra một số dẫn chứng khác.
Nếu bạn tạo ra trong chính mình một niềm tin rằng bạn có thể
làm được một điều gì đó (miễn là nó tuân theo quy luật tự nhiên)
bạn sẽ làm được nó, bất kể khó khăn ra sao. Ngược lại, nếu bạn
tưởng tưởng rằng bạn không thể làm nó, thì chắc chắn bạn sẽ
không làm được gì cả.
Một việc đơn giản, nhưng với bạn, nó có thể trở thành một vấn đề to
lớn khó lòng vượt qua chỉ vì bạn nghĩ mình không có khả năng
Thế này, những người suy nhược thần kinh thường cho rằng dù
họ có nỗ lực bao nhiêu, nếu muốn tiến thêm vài bước, chắc chắn họ
phải chịu đựng sự mệt mỏi cùng cực. Họ càng nỗ lực thoát khỏi tình
trạng suy nhược của mình, họ càng chìm vào nó. Như một kẻ bất
hạnh rơi vào hố cát, càng cố thoát ra, càng lún sâu hơn.
Nếu bạn nghĩ một cơn đau sẽ ngừng, nó sẽ thực sự biến mất
từng chút một. Ngược lại, bạn nghĩ bạn đang chịu đựng đau đớn, thì
cơn đau ấy sẽ còn mãi.
Tôi biết một số người có thể dự đoán trước họ sẽ bị đau đầu vào
ngày này ngày này, theo từng hoàn cảnh cụ thể. Kết quả là vào ngày
đó, mọi sự diễn ra và họ bị đau đầu. Họ tạo nên cơn đau cho chính
họ, trong khi những người khác có thể loại bỏ cơn đau bằng tự kỉ
ám thị ý thức.
Tôi ý thức được rằng, nói chung, một người dám phát triển
những ý tưởng hoàn toàn mới thường bị coi là kẻ ngốc. Ái chà! Tôi
vẫn nói rằng một người mắc bệnh về thể chất hay tinh thần là vì họ
tưởng tượng họ có bệnh. Nếu một người bị liệt mà không có bất kì
vết thương nào, thì đơn giản là họ tưởng tượng rằng họ bị liệt. Với
các bệnh nhân này, chúng ta cần đến các phương pháp chữa trị đặc
biệt.
Chúng ta vui vẻ hoặc buồn bã, là do chúng ta tưởng tượng bản
thân mình đang vui vẻ hay buồn bã. Rất có thể, hai người khác nhau
ở trong cùng một hoàn cảnh và điều kiện, nhưng một người vô cùng
hạnh phúc, còn một người hết sức khổ đau.
Tóm lại, chứng suy ngược thần kinh, nói lắp, sợ nước, ăn cắp
vặt, hay bị liệt, v.v. đều là do sự chi phối của thể vô thức lên thân thể
và tinh thần của chúng ta, làm thay đổi tâm trạng và hành động của
chúng ta.
Nhưng nếu thể vô thức là cội nguồn cho bệnh tật hay sự đau
yếu, thì nó cũng có thể chữa lành những tổn thương thể chất và tinh
thần của chúng ta. Thể vô thức không những có thể sửa chữa
những ảnh thưởng tai hại nó gây ra, mà còn điều trị dứt điểm các
chứng bệnh, có tác động to lớn đến thân thể của chúng ta.
Đã biết điều mình thực sự muốn thay đổi là gì, kế tiếp chúng ta
cần biến những lời ám thị thành phép tự kỉ ám thị.
Chúng ta nên cách li bản thân trong một căn phòng yên tĩnh.
Ngồi xuống một cái ghế, thân thể thả lỏng, đôi mắt nhắm hờ và cố
gắng tránh mọi xao lãng. Cuối cùng là bắt đầu nhủ thầm trong đầu
lời ám thị đã chọn
Nếu bạn đã thực sự tự kỉ ám thị, nghĩa là, nếu thể vô thức của
bạn đã hấp thụ ý tưởng mà bạn vừa nhủ thầm trong đầu, bạn sẽ rất
kinh ngạc khi chứng kiến những điều bạn lặp đi lặp lại trong tâm trí
xảy ra trong thực tế. Hãy nhớ là chúng ta không nhận ra các ý tưởng
tự kỉ ám thị tồn tại trong tâm trí. Chúng ta chỉ biết đến sự tồn tại của
chúng thông qua những tác động, kết quả chúng tạo ra.
Điều quan trọng nhất cần lưu ý trong quá trình thực hiện tự kỉ ám
thị là: Hãy để ý chí thả lỏng, còn trí tưởng tượng được đánh thức.
Nghĩa là, đừng mải phân tích xem tại sao như thế này, có phải
như thế kia. Giống như ý chí của bạn nói rằng: “Tôi đang cố gắng
điều khiển thứ này thứ này, còn trí tưởng tượng nói: “Bạn đang dùng
ý chí điều khiển mọi việc, nhưng chúng sẽ không diễn ra như thế
đâu.” Bạn không những sẽ không có được thứ mình muốn, mà sự
việc còn xảy ra theo hướng ngược lại. Bởi vì thể vô thức hay trí
tưởng tượng luôn xúi bẩy ta hành động ngược lại với ý chí của
mình.
Quan sát này vô cùng quan trọng. Nó là nguyên nhân của sự
không hiệu quả trong điều trị các chứng bệnh tinh thần. Đừng cố tìm
cách điều khiển bằng ý chí, hãy dừng những suy nghĩ lại và tập
trung vào lời ám thị. Huấn luyện trí tưởng tượng mới là việc chúng ta
cần làm. Chính sự khác biệt này tạo nên thành công cho phương
pháp của tôi.
Tôi đã thực hiện vô số thí nghiệm và quan sát thật cẩn thận, mỗi
ngày, trong suốt hai mươi năm. Tôi rút ra các kết luận và đúc kết
thành các QU Y LUẬT như sau:
• Nếu có sự đối lập giữa ý chí và trí tưởng tượng, thì trí tưởng
tượng luôn giành phần thắng, không có bất cứ ngoại lệ nào;
• Trong mâu thuẫn giữa ý chí và trí tưởng tượng, sức mạnh của
trí tưởng tượng tỉ lệ thuận với bình phương ý chí. Nghĩa là ý chí
càng lớn, thì sức mạnh của trí tưởng tượng còn lớn hơn gấp bội;
• Khi ý chí và trí tưởng tượng hòa hợp, không phải là cái này bổ
sung cái kia, mà cái này được nhân lên bởi cái kia;
• Trí tưởng tượng có thể được điều hướng.
Cách diễn đạt “tỉ lệ thuận với bình phương ý chí” và “được nhân
lên” không chính xác đến từng chi tiết. Chúng được dùng đơn giản
như những minh họa nhằm làm rõ hơn ý của tôi.
Từ những quy luật tôi nói trên đây, có vẻ như sẽ chẳng ai phải
đau ốm. Điều này hoàn toàn đúng. Tự kỉ ám thị có thể làm cho mọi
bệnh tật phải đầu hàng. Khẳng định của tôi có lẽ hơi liều lĩnh. Chắc
chắn sẽ có những chướng ngại, nhưng tôi nói nó CÓ THỂ làm bệnh
tật phải đầu hàng.
Nhưng để các bạn thực hành tự kỉ ám thị một cách đúng đắn và
có ý thức, tôi cần dạy mọi người cách làm, giống như dạy đọc, dạy
viết hay chơi một nhạc cụ vậy.
Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tự kỉ ám thị để xoay chuyển
thể vô thức như cách một đứa bé chơi cái lúc lắc. Nhưng nó là một
công cụ nguy hiểm. Nếu bạn cầm nó không cẩn thận và thực sự tỉnh
táo, nó có thể làm bạn tổn thương hay thậm chí giết bạn. Mặt khác,
nó cũng có thể cứu rỗi cuộc đời bạn nếu bạn cầm nó đúng cách.
Giống như Aesop6 đã nói về cái lưỡi: “Nó là thứ tốt nhất và cũng là
thứ tệ nhất trên đời.”
6
Aesop (khoảng 620 - 564 TCN) là một người kể chuyện Hi Lạp
trong Truyện ngụ ngôn của Aesop. Mặc dù sự tồn tại của Aesop vẫn
chưa rõ ràng, nhưng rất nhiều câu chuyện được lưu truyền qua
nhiều thế kỉ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho đến ngày nay.
ÁM THỊ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Tôi sẽ giải thích cho bạn cách hoạt động của ám thị để chúng ta
có thể tận dụng những lợi ích của tự kỉ ám thị khi sử dụng chúng
một cách có ý thức. Tôi muốn lưu ý một chút, phép tự kỉ ám thị đòi
hỏi bạn cần có đủ sự minh mẫn và sự sẵn lòng thấu hiểu bản thân,
cũng như những người xung quanh bạn. Nếu không, phép tự kỉ ám
thị này chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí là phản tác dụng. Và nữa,
nếu bạn muốn thực hiện ám thị với người khác, bạn không nên áp
dụng cho những người không có đủ hai tiêu chí trên.
Hãy luôn nhớ rằng thể vô thức...
Giới thiệu
Chương I: Ám thị ý thức, làm chủ bản thân
Chương II: Ám thị và tự kỉ ám thị
Chương III: Làm thế nào để tạo ra tự kỉ ám thị
Suy nghĩ của Émile Coué
Ghi chép về Coué khi làm việc ở phòng khám
Thay lời kết: Bên trong mỗi người sở hữu một sức mạnh vô
biên
Tủ sách tâm lí trị liệu của iBooks
Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự
nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái Xấu, cái Ác trong mình,
những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi
chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự ru mình bằng những lời hô
hào suông, hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những trò tiêu
khiển, giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi chốn nào đó đều
không có tác dụng. Mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái Xấu, cái Ác
của con người. Bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình,
con người dần trở nên hùng mạnh hơn. Người ta chỉ có thể đẩy lùi
bóng tối tâm cảm bằng ánh sáng của Trí huệ, của Lí trí sáng suốt và
hướng đến điều cao thượng.
Chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này!
Chào mừng bạn đến với tủ sách Tâm lí trị liệu của iBooks!
GIỚI THIỆU
Tư duy y học không còn cho rằng bệnh tật chỉ xuất phát từ thân
thể, mà nó nảy sinh từ tâm trí nữa. Thời đại thuốc men chiếm ưu
thế đã qua. Con người dần nhận ra rằng phần lớn vui buồn sướng
khổ của chúng ta là do suy nghĩ của chính chúng ta. Rất có thể, đến
90% các liệu pháp chữa trị dựa trên cơ sở tinh thần, chứ không phụ
thuộc vào thuốc men hay công nghệ hỗ trợ. Tôi không có ý chống
lại các bác sĩ hay những nhà trị liệu ở bất kì trường phái nào. Đây
chỉ là một nhận định khoa học, nó cung cấp các liệu pháp tinh thần
giúp con người trở nên tốt hơn.
Émile Coué luôn có niềm tin rằng tâm trí là căn nguyên của sự
khỏe mạnh hay đau yếu. Và ngày càng có nhiều người tin vào điều
đó. Ông nói rằng trong mọi trường hợp, yếu tố thể chất luôn có vai
trò của riêng nó, nhưng nó không đủ quan trọng. Tâm trí là ông chủ
và thân thể là đầy tớ. Nếu mục tiêu của chúng ta có thể trở thành
hiện thực, tâm trí có thể điều khiển thân thể, thì tại sao có những thứ
chúng ta mong muốn lại không khả thi? Đó chính là điều Coué muốn
hướng tới: Những thứ chúng ta mong muốn nhưng không khả thi.
Khi đọc về nhiều phép chữa trị phát triển từ liệu pháp của ông,
người ta thấy rằng việc phát triển và ứng dụng liệu pháp đó sâu hơn
sẽ giải quyết được những vấn đề mà trước đây không thể giải quyết.
Coué là người rất khoa học. Ông không bắt đầu bằng một giả
thuyết và sau đó cố gắng chứng minh nó bằng logic. Ông luôn đi từ
các thực nghiệm và xây dựng lí thuyết của mình theo cách quy nạp.
Ông đưa chúng ta đến các phòng khám nơi diễn ra quá trình trị liệu,
chứ ông không bắt chúng ta ngồi trên giảng đường và nghe bàn
luận toàn lí thuyết suông.
Coué công nhận rằng, những người không quen với liệu pháp
của ông có thể thấy nó trẻ con. Nhưng sự thực, nó luôn mang lại
hiệu quả. Cảm giác ấy được diễn tả thế này: “Kẻ khập khiễng bỗng
dưng chạy nhảy, người ốm yếu dường như hồi tỉnh. Họ đã không
lưỡng lự mà chấp nhận phương pháp giản đơn của tôi. Và họ đã tìm
thấy niềm hạnh phúc.”
Coué đồng tình với phần lớn các học giả nghiên cứu và sử dụng
phép thôi miên ở những giai đoạn khác nhau của quá trình chẩn trị y
học. Trong rất nhiều năm, phép thôi miên và các thuật tương tự bị
cho là không bình thường. Nhưng giờ đây, chúng ta biết rằng những
phương pháp này là hoàn toàn tự nhiên. Chúng là các yếu tố có ảnh
hưởng lớn nhất đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Các nhà tâm
lí học đang nỗ lực sử dụng chúng một cách có chủ ý, vì lợi ích của
con người. Hiểu đúng sức mạnh của các phép thôi miên sẽ giúp
chúng ta điều hướng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân.
Đóng góp đáng chú ý của Coué nhằm giúp con người trở nên tốt
hơn là ông nhận ra vai trò nguyên thủy của trí tưởng tượng trong
chữa bệnh. Ông phát triển một phương pháp thông qua trí tưởng
tượng, tiếp thêm năng lượng và điều hướng thực hiện các hoạt
động có ích cho con người.
Tâm lí của chúng ta có hai loại, một loại được sử dụng có ý thức
và một loại được sử dụng không có ý thức hay vô thức. Gọi là không
ý thức ngụ ý rằng chúng ta không biết cách điều khiển chúng. Coué
đồng quan điểm về trạng thái tâm lí kép này. Tôi tin là trước đó
không có ai từng công nhận mối liên hệ ràng buộc giữa vô thức và
trí tưởng tượng. Nhưng dường như, trong suy nghĩ của Coué, vô
thức và trí tưởng tượng là một. Phải chăng ý của ông là trí tưởng
tượng như cánh cửa mở ra các khả năng vô thức của chúng ta, nơi
đó tiềm chứa những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi con
người.
Có lẽ vậy, nhưng ông không nói quá nhiều lí thuyết trong cuốn
sách nhỏ này. Mối quan tâm của ông là các phép chữa bệnh thực
tiễn. Chúng tuyệt vời đến nỗi chúng ta sẽ thấy lòng tin của mình
được mang ra kiểm nghiệm. Hãy đến và xem bài kiểm tra có tính
khoa học này.
Lời ám thị “Mỗi ngày, về mọi mặt, tôi đang trở nên tốt hơn và tốt
hơn” của Coué có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào, bất kể là
ca bệnh hay người bình thường, bất kể trong ngày thường hay giữa
nghịch cảnh. Chỉ cần một suy nghĩ, một ý tưởng được lặp đi lặp lại
hằng ngày, nó sẽ trở thành một phép ám thị có thể tác động đến ý
thức, chi phối tâm trạng và thúc đẩy hành động của chúng ta. Chẳng
hạn, người bị thấp khớp, thông qua lời ám thị, tưởng tượng rằng
chính anh ta có thể đi bộ hoặc chạy, v.v. Điều kì diệu của phép chữa
lành tưởng tượng này là khả năng hiện thực hóa ý chí chủ quan, tạo
ra những điều phi thường trong thực tế.
Phương pháp ám thị của Coué có thể chi phối các tính chất vô
thức trong chữa bệnh, và nó hoàn toàn có tác dụng với các khía
cạnh khác trong cuộc sống. Thực tế phương pháp này là một quá
trình kiên trì và kỉ luật, thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Bạn phải biết điều bạn muốn làm trước khi bạn có thể biến nó
thành hiện thực. Ban đầu, bạn có một ý tưởng. Một ý tưởng dẫn lối
tâm trí chủ quan của bạn và dần dần biến đổi bạn. Một ý tưởng liên
tục xuất hiện, sau cùng chiếm ưu thế trong suy nghĩ của bạn.
Nhận định ngắn gọn của Coué về mối liên hệ giữa phương pháp
ám thị của ông với giáo dục cũng là chủ đề quan trọng trong tác
phẩm kinh điển này. Giáo dục nên bắt đầu từ khi sinh ra hay thậm
chí là từ trước đó? Nhiệm vụ của bố mẹ và các nhà giáo dục là làm
sao giúp cho phát triển tâm trí con trẻ hướng đến những thái độ
đúng đắn. Giáo dục là dạy chúng cách làm chủ chính mình, chứ
không phải dạy các môn học. Trong vấn đề này, Coué có cùng quan
điểm với nhiều nhà nghiên cứu vĩ đại khác. Nhưng ông vượt lên trên
khi cho thấy một phương pháp rõ ràng, khoa học và đơn giản có thể
đạt được mục tiêu đó. Tôi nghĩ tất cả những người quan tâm đến
vấn đề giáo dục con trẻ nên lưu tâm đến nội dung này nhiều hơn.
Những nhà tiên phong luôn để lại dấu ấn của mình trong lịch sử.
Như tư tưởng của Khổng Tử với 2.500 năm của lịch sử Trung Quốc
đã in dấu trong cuộc sống của bao thế hệ. Coué là người đầu tiên
đặt nền móng cho phương pháp ám thị chữa lành này, và chúng ta
vẫn ngày ngày thực hiện các phép tự kỉ ám thị mà chẳng biết.
Coué đã cho chúng ta thấy tâm lí của chúng ta được kiến tạo
như thế nào. Chúng ta đều dần biến đổi theo hình ảnh chúng ta
tưởng tượng trong đầu. Chúng ta lo âu và sợ hãi, chúng ta chìm vào
bóng tối và đau thương chỉ vì chúng ta cứ để những dằn vặt, cáu
giận, mong ngóng chiếm lấy tâm trí mình. Những người làm nên
điều kì diệu, đơn giản là họ đang hướng trí tưởng tượng và suy nghĩ
của mình đến sự lạc quan và hành động đúng đắn. Chúng ta có thể
thay đổi chính mình như chúng ta muốn. Có lẽ bạn nghĩ là có những
giới hạn, nhưng đừng nói về những giới hạn đó. Chúng ta hãy bắt
đầu đến gần hơn với phép tự kỉ ám thị diệu kì này.
Chúng ta có thể xây nên thế giới chúng ta muốn sống, ngay khi
chúng ta có những mục tiêu cụ thể. Đó là những mục tiêu đích đáng
trong tâm trí, đã sẵn sàng cho sự biến đổi của vô thức. Hi vọng một
ngày nào đó, những suy nghĩ và ước mơ của mình sẽ trở thành hiện
thực và mình cũng biến thành một con người khác. Có thể lắm chứ,
thậm chí khi tâm trí của chúng ta là một sợi dây với hai mươi nút
thắt, Coué đã chứng minh chúng ta có thể tháo gỡ.
Archibald S. Van Orden
Chương I
Ám thị ý thức, làm chủ bản thân
Ám thị, hay đúng hơn là tự kỉ ám thị, theo một nghĩa nào đó là
một chủ đề hoàn toàn mới, nhưng thực ra nó cũng cổ xưa như Trái
Đất vậy.
Tự kỉ ám thị mới ở chỗ, đến tận bây giờ, nó vẫn chưa được
nghiên cứu từ góc nhìn đúng đắn. Hậu quả là tạo ra những kết luận
sai lầm. Tự kỉ ám thị cũ vì nó đã xuất hiện từ thời kì đầu của loài
người trên Trái Đất. Quả thực, tự kỉ ám thị là một công cụ chúng ta
sẵn có từ lúc sinh ra. Nó mang một sức mạnh phi thường. Kết quả
tốt hay xấu tùy thuộc vào từng tình huống, nhưng trước giờ chúng ta
thường thực hiện các phép ám thị tiêu cực mà không ý thức được.
Có những hiểu biết thích đáng về sức mạnh của tự kỉ ám thị là
chúng ta đã nắm trong tay một công cụ vô cùng hữu dụng cho chính
mình. Dù bạn là ai, thầy thuốc, quan tòa, luật sư hay giáo viên, bạn
đều có thể ứng dụng thành công phương pháp chữa lành và thúc
đẩy tinh thần này.
Một người biết cách sử dụng phép tự kỉ ám thị, trước hết, có thể
bảo vệ chính mình khỏi các ám thị tiêu cực, mang tính kích động có
hại từ những người xung quanh. Hơn nữa, phép ám thị đích thực có
thể chữa lành, có thể tái sinh sức khỏe thể chất và tinh thần của
chúng ta. Nó dẫn dắt chúng ta đến con đường đúng đắn, rõ ràng và
lạc quan.
THỂ Ý THỨC VÀ THỂ VÔ THỨC
Để hiểu rõ các hiện tượng tự kỉ ám thị, chúng ta cần biết rằng
tâm trí của chúng ta tồn tại dưới hai dạng thể khác nhau. Chúng đều
thông minh, nhưng một cái có ý thức, còn một cái không ý thức hay
vô thức. Đó là lí do chúng ta không nhận ra sự tồn tại của dạng thứ
hai.
Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó ta trực tiếp cảm
nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình, bao gồm cả
cảm giác, xảm xúc và kí ức. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong
những nguồn lực tâm trí của chúng ta. Thể ý thức tồn tại ở tầng bề
mặt, nơi chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng và ngay lập tức. Nằm
dưới ý thức là những chiều kích thích rất mạnh của vô thức, là cái
kho chứa và thôi đẩy những trạng thái nhận thức và hành vi của
chúng ta.
Sự tồn tại của thể vô thức có thể chứng minh bằng những hiện
tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy quan sát và suy nghĩ một
chút.
Có lẽ mọi người đều quen với chứng mộng du1. Người mộng du
thức dậy vào ban đêm và trong trạng thái ý thức thấp, anh rời
phòng, có thể đang mặc quần áo hoặc không mặc gì, anh đi xuống
nhà, đi dọc hành lang, thực hiện một vài hành động nào đó, sau khi
hoàn thành anh quay lại giường. Sáng hôm sau, anh vô cùng kinh
ngạc, việc anh bỏ dở tối qua giờ đã được hoàn thành. Nhưng anh lại
không nhớ gì về những việc mình đã làm. Thế lực nào có thể khiến
cơ thể anh tuân lệnh? Phải chăng là một luồng lực không ý thức
được – đấy là thể vô thức của anh?
1
Mộng du (somnambulism hay sleepwalking), còn gọi là ngủ đi
rong hoặc chứng miên hành là một chứng rối loạn giấc ngủ. Những
người mộng du thường phát sinh từ giai đoạn giấc ngủ sâu trong
trạng thái ý thức thấp và thực hiện những hành động mà họ thường
làm lúc trạng thái ý thức đầy đủ. Chứng mộng du có thể kéo dài ít
nhất là 30 giây hoặc nhiều nhất là 30 phút (ND).
Giờ hãy xem xét tình trạng cuồng sảng rượu cấp2 của những
người nghiện rượu nặng. Trong cơn điên bộc phát, anh ta cầm lấy
bất cứ thứ vũ khí nào vừa tay, một con dao, cái búa hay cái rìu. Anh
ta điên cuồng ráng vào những người xung quanh. Cơn điên qua đi, ý
thức trở lại, cảnh tượng thật kinh hoàng. Anh không thể tin mình đã
làm như thế. Chẳng phải phần vô thức đã dẫn dắt những hành động
của kẻ bất hạnh tội nghiệp kia sao?
2
Delirium tremens: Chứng mê sảng của người nghiện rượu
nặng.
Có nhiều ác cảm, nhiều điều xấu ác chúng ta tạo ra bằng ám thị
tiêu cực mà chúng ta thường khó nhận thấy. Thay vì chỉnh sửa
những ám thị vô thức tiêu cực, chúng ta hãy sử dụng những ám thị ý
thức tích cực, để chấm dứt sự chịu đựng không cần thiết.
Quay trở lại, chúng ta rất dễ dàng tin tưởng ý thức của bản thân.
Ý thức này thông qua các tri giác và nó có tính tức thời. Nhưng nếu
tập trung suy nghĩ vào ý thức của mình, bạn sẽ sớm nhận ra rằng
những trải nghiệm ý thức của chúng ta biến đổi liên tục và kí ức là
không đáng tin cậy. Ví dụ, khi bạn đọc một cuốn sách, những trải
nghiệm quá khứ ùa về hoặc những cảm xúc khó chịu ở hiện tại xen
vào có thể ngắt quãng sự tập trung của bạn. Khi đó luồng suy nghĩ,
sự ý thức của bạn đã thay đổi rồi.
Nhưng thể vô thức thì ngược lại, nó có khả năng ghi nhớ tất cả
những sự kiện diễn ra mà không sai sót.
Vô thức lưu chứa một bức tranh rộng lớn hơn rất nhiều những mảnh
ghép có trong ý thức
Hơn nữa thể vô thức rất “vô tư” và tiếp nhận tất cả, không cần lí
do. Vô thức hùng mạnh đến nỗi, dù con người có ý thức được hay
không, nó vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người. Vô
thức kiểm soát và thôi đẩy hoạt động của chúng ta qua phương tiện
trung gian là não bộ. Một ý nghĩ xuất sinh trong đầu chúng ta, dù
được hiện thực hóa hay chưa, vô thức cũng ghi nhận đấy là một
dạng hiện thực trong tâm trí. Vì rõ ràng, ý nghĩ đó tồn tại trong đầu
chúng ta, đúng chứ.
Thể vô thức không chỉ là một kho lưu giữ mọi kí ức, suy nghĩ và
cảm xúc của chúng ta, nó cũng âm thầm điều khiển ý nghĩ và hành
động của chúng ta, bất kể đó là gì.
Thể vô thức là cái chúng ta thường gọi trí tưởng tượng. Chúng
ta vẫn tin rằng ý thức thôi thúc hành động của chúng ta. Nhưng sự
thực thì ngược lại. Vô thức mới chính là cái thôi đẩy chúng ta hành
động, đôi khi đi ngược với ý chí của chúng ta.
Vô thức và ý thức là hai lực lượng luôn luôn đối đầu nhau
Ý CHÍ VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Khi chúng ta mở một cuốn từ điển và tìm nghĩa của từ “ý chí”, ta
thấy một định nghĩa như sau: Ý chí là khả năng tự do quyết định mọi
hành động của chúng ta. Chúng ta chấp nhận định nghĩa này là
đúng và không bàn cãi. Tôi nghĩ nó đúng, nhưng chưa đủ. Ý chí mà
chúng ta tự hào quả quyết luôn dẫn lối đến trí tưởng tượng. Chắc
chắn là không có ngoại lệ.
Bạn nói. Báng bổ! Ngược đời!
Tôi trả lời. Không hề. Đó là chân lí! Chân lí tuyệt đối.
Hãy nhìn xung quanh và nhận thức cho thấu đáo những gì bạn
thấy. Rồi bạn sẽ hiểu rằng điều mà tôi quả quyết không phải là một lí
thuyết rỗng tuếch nảy sinh từ một bộ não rối loạn, đó là một diễn đạt
đơn giản và thẳng thắn về một thực tế.
Giả sử chúng ta đặt trên sàn một tấm ván dài 30 feet3 và rộng 10
inch4. Rõ ràng là mọi người có thể đi dọc theo tấm ván từ đầu này
đến đầu kia mà không bước ra ngoài.
3
Đơn vị đo chiều dài Anh, 1 feet tương đương 30,48m.
4 Đơn
vị đo chiều dài Anh, 1 inch tương đương 2,54 cm.
Giờ hãy thay đổi các điều kiện của thí nghiệm này. Ta nâng tấm
ván lên cao gần bằng các tòa tháp của một nhà thờ lớn.
Ai có có khả năng đi, dù chỉ một feet trên tấm ván đó?
Bạn sẽ làm được điều đó chứ?
Chắc chắn không. Bạn sẽ run rẩy và không bước nổi hai bước.
Dù có toàn bộ nỗ lực từ sức mạnh ý chí của mình, bạn chắc chắn sẽ
ngã nhào xuống đất.
Tại sao bạn lại không ngã khi tấm ván ở dưới đất?
Và làm thế nào bạn lại ngã khi nó được nâng lên đến độ cao bất
kì?
Đơn giản là vì trong tình huống đầu tiên, bạn tưởng rằng chẳng
khó khăn gì để bước đi trên tấm ván đó. Còn ở tình huống thứ hai,
bạn tưởng rằng mình không thể bước nổi.
Bạn có thể dùng ý chí để đi hết tấm ván, nhiều chừng nào bạn
muốn. Nhưng nếu bạn tưởng tượng rằng bạn không thể, vậy thì bạn
tuyệt đối không thể làm điều đấy.
Hiện tượng hoa mắt chóng mặt xuất hiện do hình ảnh hình thành
trong tâm trí chúng ta rằng chúng ta sắp ngã. Hình ảnh này biến đổi
thành hành động, BẤT KỂ MỌI NỖ LỰC CỦA Ý CHÍ CHÚNG TA.
Thậm chí nó biến đổi càng nhanh hơn khi ý chí của ta càng mãnh
liệt theo hướng ngược lại.
Chúng ta hãy quan sát một người chịu ảnh hưởng của chứng
mất ngủ. Nếu anh ta không cố gắng ngủ, hẳn anh ta sẽ có một giấc
ngủ ngon lành. Ngược lại, nếu anh ta muốn ngủ, càng cố gắng ngủ
anh ta càng trằn trọc không yên.
Bạn đã từng để ý thấy điều này chưa: Bạn càng cố nhớ tên một
người, thì chỉ một lúc sau bạn quên biến mất, và để nhớ lại cái tên
đó thì càng khó khăn hơn. Đến khi bạn ngưng cái suy nghĩ “Mình
quên mất nó rồi” và nghĩ rằng “Thôi để kệ nó”, thì cái tên tự nhiên
bật ra trong đầu bạn mà không cần chút nỗ lực nào.
Những người đi xe đạp hẳn còn nhớ những nỗ lực đầu tiên khi
học cách giữ thăng bằng. Đang nắm chặt tay lái vì sợ ngã, đột nhiên
bạn thấy một viên đá nhỏ hay là một con ngựa ở giữa đường. Bạn
muốn tránh những chướng ngại vật đó, nhưng càng cố gắng tránh,
bạn càng có xu hướng đâm thẳng vào nó.
Ai đã từng một lần bật cười trong vô thức, sẽ thấy, càng nỗ lực
kìm nén, bạn càng mất kiểm soát với thân thể mình.
Trạng thái tâm trí của chúng ta trong những ví dụ này là gì?
• “Tôi không muốn ngã, nhưng tôi không thể không ngã.”
• “Tôi muốn ngủ, nhưng tôi không thể ngủ.”
• “Tôi muốn nhớ tên cô A nhưng tôi chẳng thể nhớ ra.”
• “Tôi muốn tránh chướng ngại vật đó, nhưng tôi không thể.”
• “Tôi muốn kiềm chế nụ cười đó, nhưng tôi không thể.”
Điều đó cho thấy, dù trong những tình huống khác nhau, nhưng
luôn là trí tưởng tượng đã mang ý chí đi xa.
Tương tự, chúng ta thấy một viên sĩ quan đang xông lên, đi đầu
đoàn quân của mình. Tấm gương dũng cảm của anh tạo cảm hứng
cho đoàn quân của anh ta làm theo. Nhưng một tiếng hét lớn: “Hãy
cứu lấy mình” gây nên một sự rút lui hỗn loạn và chết người. TẠI
SAO?
Trong tình huống thứ nhất, đoàn quân đó tưởng tượng rằng họ
phải hành quân về trước. Và trong tình huống thứ hai, họ tưởng
tượng rằng họ bị đánh bại và phải bỏ chạy để thoát chết.
Panurge5 biết rõ tính chất lây lan của sự gương mẫu hay sức
mạnh của trí tưởng tượng. Để trả thù một thương nhân đi biển cùng,
anh ta tóm lấy và ném con cừu đầu đàn xuống biển. Anh ta chắc
chắn rằng, những con cừu còn lại trong đàn sẽ theo sau con đầu
đàn và lao xuống biển. Đương nhiên, bất chấp nỗ lực của người
chăn cừu, điều đó đã xảy ra.
5
Panurge là một nhân vật chính trong Gargantua and
Pantagruel, một bộ năm tiểu thuyết của François Rabelais. Anh ta là
một người cực kì xảo quyệt, phóng đãng và hèn nhát (ND).
Con người chúng ta ít nhiều giống một đàn cừu.
Chúng ta đi ngược với ý chí của mình, chúng ta nghe theo những
người khác và tưởng tượng rằng chúng ta không thể làm khác
Tôi có thể viện dẫn hàng ngàn ví dụ, chỉ là liệt kê thật phiền hà.
Song, tôi không thể bỏ qua việc nhấn mạnh khả năng vô cùng của trí
tưởng tượng, hay còn gọi là thể vô thức, trong cuộc chiến chống lại
ý chí của nó.
Những người nghiện rượu sẵn lòng dừng uống, nhưng họ không
thể kiểm soát chính mình. Hãy hỏi họ. Họ sẽ kể với bạn, bằng tất cả
sự thành thật, rằng họ muốn điều độ, rằng thứ chất lỏng đó kinh tởm
đến thế nào. Nhưng họ bị thôi thúc uống chẳng thể cưỡng lại, bất
chấp ý chí của họ, bất chấp những hậu quả tai hại mà họ biết chắc
sẽ xảy ra.
Cũng như thế, những kẻ phạm tội thực hiện tội ác mà chẳng
đếm xỉa đến chính mình. Khi bạn hỏi họ tại sao họ hành động như
thế, họ trả lời: “Tôi không thể dừng được, tôi như bị xúi bẩy phải làm
thế, nó vượt quá khả năng kháng cự của tôi.”
Cả người nghiện rượu lẫn tên tội phạm đều nói sự thật. Họ bị
thúc ép làm những việc mà họ tưởng họ không thể dừng lại được.
Tôi không có ý nói rằng ý chí của chúng ta không có sức mạnh.
Ngược lại, nó là một nguồn sức mạnh vĩ đại, nhưng hầu như nó luôn
chống lại bạn. Chắc chắn nhiều khi bạn nghĩ: “Tôi muốn làm điều
này và tôi sắp sửa làm nó rồi. Tôi muốn có thứ đó và tôi sắp có nó
rồi.” Nhưng nếu bạn không cố gắng dùng ý chí kiểm soát, thì hẳn
bạn sẽ thành công.
Chúng ta luôn tự hào về sức mạnh ý chí của mình. Chúng ta
luôn nghĩ rằng mình hành động có ý thức. Nhưng thực tế, chúng ta
chỉ là những con rối đáng thương bị vô thức và trí tưởng tượng điều
khiển. Để có thể tỉnh táo và lí trí, chúng ta cần học cách điều hướng
trí tưởng tượng của mình thông qua phép tự kỉ ám thị này.
Ghim 1
Thể ý thức là dạng tâm trí hoạt động mà nhờ đó con người trực
tiếp cảm nhận được những trải nghiệm thường ngày của mình, bao
gồm cả cảm giác, cảm xúc và kí ức.
Thể vô thức có khả năng ghi nhớ tất cả những sự kiện diễn ra
mà không sai sót. Dù con người có ý thức được hay không, vô thức
vẫn cứ diễn ra và điều khiển hành vi của con người.
Khả năng vô cùng của trí tưởng tượng hay thể vô thức làm con
người đi ngược với sức mạnh của ý chí. Trong mâu thuẫn giữa ý chí
và trí tưởng tượng, sức mạnh của trí tưởng tượng tỉ lệ thuận với
bình phương ý chí. Nghĩa là ý chí càng lớn, thì sức mạnh của trí
tưởng tượng còn lớn hơn gấp bội.
Chương II
Ám thị và tự kỉ ám thị
Chúng ta có thể so sánh trí tưởng tượng như dòng nước xiết
cuốn kẻ không may vào xoáy sâu vô tận, bất chấp ý chí và nỗ lực
của anh ta. Một dòng nước khó lòng chế ngự được. Nhưng nếu bạn
biết cách, bạn có thể điều hướng nó, chuyển hóa sức mạnh của nó
thành nguồn năng lượng có ích. Giống như chúng ta vẫn biến đổi
sức nước thành năng lượng nhiệt và điện.
Trí tưởng tượng cũng chẳng khác nào một con ngựa hoang
không có dây cương. Lúc ấy, người cưỡi ngựa còn có thể làm gì
ngoài ngồi yên, để nó đưa anh ta đến nơi nó muốn? Rồi con ngựa
sảy chân, anh ta ngã xuống, khi đó cú rượt chạy điên cuồng của con
ngựa mới dừng lại. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu người cưỡi ngựa đeo
dây cương cho nó, chắc chắn tình hình sẽ thay đổi. Con ngựa không
đi theo ý muốn của nó được nữa, người cầm dây cương sẽ là người
kiểm soát và điều hướng sự di chuyển của nó.
Ám thị (suggestion) là gì? Người ta có thể định nghĩa nó là hành
động đặt một ý tưởng vào đầu của một người. Chúng ta có thể thực
hiện một hành động như thế không? Đúng ra mà nói, không. Ám thị
không tự nó tồn tại. Nó cần một sự chuyển hóa trong tâm trí một
người, trở thành tự kỉ ám thị (autosuggestion). Chúng ta có thể định
nghĩa là in dấu một ý tưởng, một lời khuyên vào tâm trí một người.
Chúng ta có thể ám thị điều gì đó với chính mình hoặc một
người khác. Nhưng nếu thể vô thức của chúng ta không chấp nhận
nó, chuyển hóa nó thành tự kỉ ám thị, thì sẽ không có tác dụng gì.
Điều đó đã xảy ra với tôi. Đôi khi những ám thị vô cùng đơn giản
tôi áp dụng với các bệnh nhân đã thất bại. Là vì thể vô thức của thân
chủ từ chối tiếp nhận các ám thị đó và không chuyển hóa chúng
thành tự kỉ ám thị.
SỬ DỤNG TỰ KỈ ÁM THỊ
Như tôi đã nói, chúng ta có thể kiểm soát và điều hướng trí
tưởng tượng của mình như cách chúng ta chuyển hóa sức nước
hay kiểm soát con ngựa. Muốn sống khác đi, chúng ta phải thay đổi.
Thế nên, đầu tiên chúng ta phải biết chúng ta muốn thay đổi điều gì.
Kế tiếp, chúng ta cần một cách thức để thực hiện. Chà, cách thức
rất đơn giản. Đó chính là phép trị liệu tâm lí mang tên: TỰ KỈ ÁM
THỊ.
Thực tế, hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng chúng mà chẳng biết,
và thật không may chúng ta thường dùng sai cách. Cuộc sống
chẳng phải lúc nào cũng một màu xám xịt, có chăng chỉ là chúng ta
tự bịt mắt mình đấy thôi.
Thay vì làm tự kỉ ám thị vô thức, chúng ta sẽ thực hiện các ám
thị có ý thức.
Điều bạn thực sự muốn là gì?
Trước hết, hãy cân nhắc thật kĩ càng đối tượng cho phép tự kỉ
ám thị của bạn. Điều bạn thực sự muốn là gì? Đối tượng đó cần một
khẳng định hay phủ nhận, tức là bạn cần một lời ám thị. Nếu muốn
dừng một suy nghĩ hay một hành động, bạn cần một lời ám thị phủ
nhận. “Tôi không bị đau nữa.” Nếu muốn trở nên chắc chắn hay tin
tưởng vào một điều gì đó, bạn cần một lời ám thị khẳng định. “Sức
khỏe của tôi sẽ hồi phục.”
Sau đó lặp lại một vài lần mà không nghĩ đến điều nào khác:
Điều gì sẽ xảy ra hay điều gì sẽ không xảy ra, v.v. Nếu thể vô thức
chấp nhận ám thị đó, nếu tự nó ghi nhận, bạn sẽ thấy rằng mục tiêu
của bạn sẽ từng bước trở thành hiện thực.
Bạn nên hiểu rằng tự kỉ ám thị bản chất cũng giống như một
phép thôi miên. Chúng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản là
ảnh hưởng của trí tưởng tượng lên tinh thần và thân thể của con
người. Ảnh hưởng này là không thể phủ nhận. Tôi sẽ không nhắc lại
các ví dụ trước, mà đưa ra một số dẫn chứng khác.
Nếu bạn tạo ra trong chính mình một niềm tin rằng bạn có thể
làm được một điều gì đó (miễn là nó tuân theo quy luật tự nhiên)
bạn sẽ làm được nó, bất kể khó khăn ra sao. Ngược lại, nếu bạn
tưởng tưởng rằng bạn không thể làm nó, thì chắc chắn bạn sẽ
không làm được gì cả.
Một việc đơn giản, nhưng với bạn, nó có thể trở thành một vấn đề to
lớn khó lòng vượt qua chỉ vì bạn nghĩ mình không có khả năng
Thế này, những người suy nhược thần kinh thường cho rằng dù
họ có nỗ lực bao nhiêu, nếu muốn tiến thêm vài bước, chắc chắn họ
phải chịu đựng sự mệt mỏi cùng cực. Họ càng nỗ lực thoát khỏi tình
trạng suy nhược của mình, họ càng chìm vào nó. Như một kẻ bất
hạnh rơi vào hố cát, càng cố thoát ra, càng lún sâu hơn.
Nếu bạn nghĩ một cơn đau sẽ ngừng, nó sẽ thực sự biến mất
từng chút một. Ngược lại, bạn nghĩ bạn đang chịu đựng đau đớn, thì
cơn đau ấy sẽ còn mãi.
Tôi biết một số người có thể dự đoán trước họ sẽ bị đau đầu vào
ngày này ngày này, theo từng hoàn cảnh cụ thể. Kết quả là vào ngày
đó, mọi sự diễn ra và họ bị đau đầu. Họ tạo nên cơn đau cho chính
họ, trong khi những người khác có thể loại bỏ cơn đau bằng tự kỉ
ám thị ý thức.
Tôi ý thức được rằng, nói chung, một người dám phát triển
những ý tưởng hoàn toàn mới thường bị coi là kẻ ngốc. Ái chà! Tôi
vẫn nói rằng một người mắc bệnh về thể chất hay tinh thần là vì họ
tưởng tượng họ có bệnh. Nếu một người bị liệt mà không có bất kì
vết thương nào, thì đơn giản là họ tưởng tượng rằng họ bị liệt. Với
các bệnh nhân này, chúng ta cần đến các phương pháp chữa trị đặc
biệt.
Chúng ta vui vẻ hoặc buồn bã, là do chúng ta tưởng tượng bản
thân mình đang vui vẻ hay buồn bã. Rất có thể, hai người khác nhau
ở trong cùng một hoàn cảnh và điều kiện, nhưng một người vô cùng
hạnh phúc, còn một người hết sức khổ đau.
Tóm lại, chứng suy ngược thần kinh, nói lắp, sợ nước, ăn cắp
vặt, hay bị liệt, v.v. đều là do sự chi phối của thể vô thức lên thân thể
và tinh thần của chúng ta, làm thay đổi tâm trạng và hành động của
chúng ta.
Nhưng nếu thể vô thức là cội nguồn cho bệnh tật hay sự đau
yếu, thì nó cũng có thể chữa lành những tổn thương thể chất và tinh
thần của chúng ta. Thể vô thức không những có thể sửa chữa
những ảnh thưởng tai hại nó gây ra, mà còn điều trị dứt điểm các
chứng bệnh, có tác động to lớn đến thân thể của chúng ta.
Đã biết điều mình thực sự muốn thay đổi là gì, kế tiếp chúng ta
cần biến những lời ám thị thành phép tự kỉ ám thị.
Chúng ta nên cách li bản thân trong một căn phòng yên tĩnh.
Ngồi xuống một cái ghế, thân thể thả lỏng, đôi mắt nhắm hờ và cố
gắng tránh mọi xao lãng. Cuối cùng là bắt đầu nhủ thầm trong đầu
lời ám thị đã chọn
Nếu bạn đã thực sự tự kỉ ám thị, nghĩa là, nếu thể vô thức của
bạn đã hấp thụ ý tưởng mà bạn vừa nhủ thầm trong đầu, bạn sẽ rất
kinh ngạc khi chứng kiến những điều bạn lặp đi lặp lại trong tâm trí
xảy ra trong thực tế. Hãy nhớ là chúng ta không nhận ra các ý tưởng
tự kỉ ám thị tồn tại trong tâm trí. Chúng ta chỉ biết đến sự tồn tại của
chúng thông qua những tác động, kết quả chúng tạo ra.
Điều quan trọng nhất cần lưu ý trong quá trình thực hiện tự kỉ ám
thị là: Hãy để ý chí thả lỏng, còn trí tưởng tượng được đánh thức.
Nghĩa là, đừng mải phân tích xem tại sao như thế này, có phải
như thế kia. Giống như ý chí của bạn nói rằng: “Tôi đang cố gắng
điều khiển thứ này thứ này, còn trí tưởng tượng nói: “Bạn đang dùng
ý chí điều khiển mọi việc, nhưng chúng sẽ không diễn ra như thế
đâu.” Bạn không những sẽ không có được thứ mình muốn, mà sự
việc còn xảy ra theo hướng ngược lại. Bởi vì thể vô thức hay trí
tưởng tượng luôn xúi bẩy ta hành động ngược lại với ý chí của
mình.
Quan sát này vô cùng quan trọng. Nó là nguyên nhân của sự
không hiệu quả trong điều trị các chứng bệnh tinh thần. Đừng cố tìm
cách điều khiển bằng ý chí, hãy dừng những suy nghĩ lại và tập
trung vào lời ám thị. Huấn luyện trí tưởng tượng mới là việc chúng ta
cần làm. Chính sự khác biệt này tạo nên thành công cho phương
pháp của tôi.
Tôi đã thực hiện vô số thí nghiệm và quan sát thật cẩn thận, mỗi
ngày, trong suốt hai mươi năm. Tôi rút ra các kết luận và đúc kết
thành các QU Y LUẬT như sau:
• Nếu có sự đối lập giữa ý chí và trí tưởng tượng, thì trí tưởng
tượng luôn giành phần thắng, không có bất cứ ngoại lệ nào;
• Trong mâu thuẫn giữa ý chí và trí tưởng tượng, sức mạnh của
trí tưởng tượng tỉ lệ thuận với bình phương ý chí. Nghĩa là ý chí
càng lớn, thì sức mạnh của trí tưởng tượng còn lớn hơn gấp bội;
• Khi ý chí và trí tưởng tượng hòa hợp, không phải là cái này bổ
sung cái kia, mà cái này được nhân lên bởi cái kia;
• Trí tưởng tượng có thể được điều hướng.
Cách diễn đạt “tỉ lệ thuận với bình phương ý chí” và “được nhân
lên” không chính xác đến từng chi tiết. Chúng được dùng đơn giản
như những minh họa nhằm làm rõ hơn ý của tôi.
Từ những quy luật tôi nói trên đây, có vẻ như sẽ chẳng ai phải
đau ốm. Điều này hoàn toàn đúng. Tự kỉ ám thị có thể làm cho mọi
bệnh tật phải đầu hàng. Khẳng định của tôi có lẽ hơi liều lĩnh. Chắc
chắn sẽ có những chướng ngại, nhưng tôi nói nó CÓ THỂ làm bệnh
tật phải đầu hàng.
Nhưng để các bạn thực hành tự kỉ ám thị một cách đúng đắn và
có ý thức, tôi cần dạy mọi người cách làm, giống như dạy đọc, dạy
viết hay chơi một nhạc cụ vậy.
Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tự kỉ ám thị để xoay chuyển
thể vô thức như cách một đứa bé chơi cái lúc lắc. Nhưng nó là một
công cụ nguy hiểm. Nếu bạn cầm nó không cẩn thận và thực sự tỉnh
táo, nó có thể làm bạn tổn thương hay thậm chí giết bạn. Mặt khác,
nó cũng có thể cứu rỗi cuộc đời bạn nếu bạn cầm nó đúng cách.
Giống như Aesop6 đã nói về cái lưỡi: “Nó là thứ tốt nhất và cũng là
thứ tệ nhất trên đời.”
6
Aesop (khoảng 620 - 564 TCN) là một người kể chuyện Hi Lạp
trong Truyện ngụ ngôn của Aesop. Mặc dù sự tồn tại của Aesop vẫn
chưa rõ ràng, nhưng rất nhiều câu chuyện được lưu truyền qua
nhiều thế kỉ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho đến ngày nay.
ÁM THỊ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Tôi sẽ giải thích cho bạn cách hoạt động của ám thị để chúng ta
có thể tận dụng những lợi ích của tự kỉ ám thị khi sử dụng chúng
một cách có ý thức. Tôi muốn lưu ý một chút, phép tự kỉ ám thị đòi
hỏi bạn cần có đủ sự minh mẫn và sự sẵn lòng thấu hiểu bản thân,
cũng như những người xung quanh bạn. Nếu không, phép tự kỉ ám
thị này chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí là phản tác dụng. Và nữa,
nếu bạn muốn thực hiện ám thị với người khác, bạn không nên áp
dụng cho những người không có đủ hai tiêu chí trên.
Hãy luôn nhớ rằng thể vô thức...
 





