Viếng Lăng Bác - Bài giảng
Thắp Một Ngọn Lửa Lòng - Lưu Dung

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:20' 22-03-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:20' 22-03-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
THẮP MỘT NGỌN LỬA LÒNG
2
Nguồn:
thaiducphuong.wordpress.com/ebooks
Đánh máy: Thái Đức Phương
Bìa, trình bày: Thái Đức Phương
Update lần cuối: 20-02-2022
3
LƯU DUNG
THẮP
MỘT NGỌN
LỬA LÒNG
Nhất Cư dịch
4
Đôi lời giới thiệu
Lưu Dung, sinh năm 1949, là họa sĩ, nhà văn nổi
tiếng của Đài Loan, hiện sống và làm việc ở New York,
Mỹ. Các tác phẩm của ông phần lớn đều trở thành sách
bán chạy hàng đầu ở Đài Loan, trong đó có Sáng Tạo
Bản Thân (đã được dịch ra tiếng Việt), Bốn Mùa Tâm
Linh, bộ Huỳnh song tiểu ngữ..., và đặc biệt là Thắp
Một Ngọn Lửa Lòng.
Các câu chuyện trong Thắp Một Ngọn Lửa Lòng bình
dị, gần gũi, đôi khi dí dỏm, nhưng lại chứa đựng triết lý
sâu xa về cuộc sống, hướng con người tới một thế giới
tinh thần cao đẹp. Phần lớn trong số đó là chuyện tai
nghe mắt thấy suốt mấy chục năm hoạt động nghệ
thuật, làm báo, giảng dạy đại học của chính tác giả,
ngoài ra còn có những câu chuyện dưới hình thức ngụ
ngôn hay thiền học rất đáng để đọc và suy ngẫm.
- Người dịch
5
Lời người đánh máy
Thơ có câu:
“Bánh ngon bẻ đôi
Sách hay chung đọc”
Mua được cuốn sách hay, lại là sách hiếm, đọc một
mình không vui bằng chia sẻ nó ra để mọi người cùng
đọc, nên mình đánh máy lại cuốn sách này và đóng gói
nó thành một quyển ebook.
Nếu quý công sức của mình, bạn có thể
mời mình một cốc cafe tại 1 trong 2
link
https://tinyurl.com/cafe2022
https://thaiducphuong.wordpress.com/cafe2022
Truy cập link sau để đọc thêm một số
ebook khác mà mình từng chia sẻ
https://thaiducphuong.wordpress.com/ebooks
6
Chỉ nhỡ tay
Ba người bạn leo núi cùng tới một vách núi dựng
đứng ở Nevada. Hôm leo lên trời trong, ấm áp; hôm
trèo xuống thì trời lạnh đột ngột, sương mù dày đặc
đông cứng thành băng làm các mỏm đá trơn tuột.
Họ đóng đinh xuyên qua lớp băng vào khe đá, chằng
dây vào nhau, rồi thận trọng thả người xuống.
Đột nhiên, một chiếc đinh rời ra, một người ngã khỏi
vách đá, không sao bám được vào lớp băng trơn tuột.
May mà anh ta buộc nối với hai người kia nên chỉ treo
lơ lửng giữa không trung.
Hai người kia tìm mọi cách kéo bạn lên, song vách
đá dựng đứng nên không có cách gì dùng lực, trong khi
đó, số đinh có hạn đóng trên vách đá có nguy cơ bung
ra.
“Các anh không cứu được tôi đâu, cắt dây đi, để tôi
rơi!” Người đang treo lơ lửng khản giọng van. “Nếu
không tất cả đều rơi, hoặc chết rét ở đây, chẳng thà
mình tôi rơi! Chỉ vì tôi nhỡ tay!”
Hai người bạn cắt dây thừng, người kia rơi thẳng
xuống, không kêu một tiếng.
Hai người xuống núi an toàn. Họ cùng đến nhà
7
người bạn xấu số. Vợ người bạn phút chốc mặt trắng
bợt, ngồi xuống, không hỏi một tiếng, cũng không
khóc, chỉ nói:
“Chỉ tại nhỡ tay!”
Một câu nói chứa bao ý nghĩa cuộc sống. Có nhiều bi
kịch khó có thể tránh, cũng không thể trách bất kì ai
chỉ vì ta nhỡ tay. Đó là mệnh, cũng là vận, và vận mệnh
trong chính tay ta.
8
Rồng bơi đáy nước
A Trung viết lách đã nhiều năm, tự cho là bút lực của
mình cũng vào hạng khá, song cứ tham gia cuộc thi viết
hằng năm ở địa phương thì không bao giờ đoạt giải.
“Không ngóc đầu ở cái thành phố nhỏ này được thì
tốt nhất là anh tham gia cuộc thi toàn quốc, biết đâu
lại lọt vào mắt xanh.” Thầy giáo cũ dạy A Trung
khuyên.
“Ở cái thành phố cỏn con này em còn không ăn thua
gì, làm sao có thể thắng được ở cuộc thi toàn quốc?” A
Trung hỏi.
“Cứ nghe tôi, thử xem hẵng hay.”
Quả nhiên A Trung đoạt giải cuộc thi toàn quốc.
Mừng rỡ, A Trung vội đến cảm tạ thầy: “Thầy liệu đúng
thật! Song giờ em vẫn không hiểu vì sao lại phải đến
cuộc thi lớn mới thành công?”
“Vì trong cuộc thi toàn quốc, ban giám khảo là
người ở nhiều vùng khác nhau, họ chẳng biết anh là ai
nên chỉ nhìn vào tác phẩm.” Thầy giáo nói tiếp: “Còn
như ở đây, ai chấm bài cũng có học sinh, bạn bè mình
dự thi. Cũng có khả năng những người chấm thi không
ưa tôi mà ghét lây đến anh, kết quả là không chỉ bình
9
văn mà còn bình người, ân oán lẫn lộn vào.”
Thầy dặn dò A Trung: “Đừng hiểu vì không ngẩng
đầu được ở một xó thì nơi khác cũng vậy. Người thực
tài thường chỉ tung hòanh được ở nơi rộng rãi.”
10
Nhìn biển
Nhà tôi cách biển không xa, mỗi lúc nhản thường lái
xe ra bờ biển, không phải để ngắm biển, mà là ngắm
người. Tôi nhận ra:
Trẻ nhóc không thích ngắm biển, bởi biển quá mênh
mông, không có gì hấp dẫn.
Thiếu niên thích ngắm sóng nhỏ, bởi trăm lớp sóng,
ngàn lớp sóng, thủy triều xào xạc, có thể rong ruổi
mộng tưởng.
Thanh niên thích ngắm biển cuồng nộ, bởi tiếng gió
gào rít, sóng chồm lên không trung, biển cuồn cuộn
tuôn trào, khơi sức sống và ý chí phấn đấu của họ.
Người già thích ngắm biển lặng, bởi cảnh chân trời
hòa lẫn góc biển gợi lại bao kỉ niệm, cũng gửi vào đó
nỗi niềm về tương lai mờ mịt.
11
Thắp một ngọn lửa lòng
Một ni cô trẻ đến hỏi sư phụ: “Sư phụ! Con rũ bỏ bụi
trần, nương nhờ cửa Phật ở giữa nơi núi cao mây
trắng này đã nhiều năm, sớm tối đèn nhang, ngày
ngày tụng kinh gõ mõ nhưng tà niệm trong lòng vẫn
không giảm, ngược lại càng tăng. Vì sao vậy?”
“Thắp một ngọn đèn lên, sao cho nó chiếu sáng mà
không để lại bóng. Lúc đó con có thể thông ngộ!”
Mấy chục năm trôi qua...
Có một am do một ni cô trụ trì nổi tiếng khắp xa gần,
mọi người đều gọi đó là “Vạn đăng am”, bởi vì bên
trong, bên ngoài am thắp trăm vạn ngọn đèn. Người
đến am, tựa như chìm trong biển đèn.
Trụ trì am chính là ni cô trẻ ngày xưa, đến nay tuổi
đã cao, đã có hơn trăm đồ đệ, dẫu vậy bà vẫn có nỗi
buồn. Bởi vì, dù bao nhiêu tiền công đức đều dành để
thắp đèn, bất kể đèn có để dưới chân hay treo trên đầu,
nhưng giữa biển đèn ấy, bà vẫn thấy bóng mình lưu lại.
Thậm chí có thể nói, đèn càng sáng thì bóng càng rõ,
thêm bao nhiêu đèn thì thêm bấy nhiêu bóng. Bà âu
sầu, không còn sư phụ để hỏi vì ông chết đã lâu, lại biết
mình chẳng còn ở bao lâu trên thế gian này.
12
Bà viên tịch. Nghe nói, trước giờ phút đó, bà đã
thông ngộ.
Bà tìm thấy điều mình tìm suốt cả đời không phải
trong biển đèn mà trong căn buồng tối tăm tịch mịch.
Ba nhận ra, thân ngoại (thứ không thuộc bản thân)
càng cao, cũng như đèn treo càng cao thì càng lưu lại
bóng sau mình. Chỉ duy nhất một cách khiến mình
thanh khiết, lòng không vướng bận.
Bà thắp một ngọn lửa lòng!
13
Dựng cây và phục nghiệp
Một người làm ăn sa sút nhưng vẫn cố giữ vẻ phong
lưu, sợ người khác thấy mình lụn bại. Mở tiệc, ông thuê
xe tư đi đón khách, nhờ chị em họ làm người phục vụ,
món ngon bày đặt chỉnh tề, dùng ánh mắt nghiêm khắc
kiềm chế những đứa con lâu ngày không được ăn ngon.
Trước khi tiệc tàn, ông tự tay mở chai XO cuối cùng.
Thế nhưng, dù khách khi no say từ biệt chủ nhân ra về
đều biểu lộ lòng biết ơn và thông cảm, thì cũng không
ai ngỏ ý giúp đỡ.
Hoàn toàn thất vọng, ông một mình lang thang trên
phố. Bỗng ông thấy một toán công nhân đang cố dựng
lại một cây to bị gió lớn xô ngã. Đầu tiên họ cưa bớt
cành lá cho đỡ nặng, sau mới chống lại cây.
Ông đột nhiên tỉnh ngộ. Rũ bỏ lòng sĩ diện hão cùng
sự phô trương, ông bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh
nhỏ, khiêm tốn đến với những người làm ăn đã lâu
năm. Những người đó biết ông làm ăn nhỏ đều giúp đỡ,
giới thiệu ông với những mối khác. Chỉ vài năm sau, thị
trường của ông lại mở rộng như xưa. Còn ông thì nhớ
mãi lời của người công nhân cây xanh: “Cây đã đổ,
dựng lại mà vẫn muốn giữ cành lá cũ, làm sao được?”
14
Mái hiên rộng
Xưa có một người nhà giàu, lúc xây nhà đặc biệt yêu
cầu thợ làm mái nhà bốn phía rộng ra để người vô gia
cư có thể tạm trú dưới hiên lúc mưa to gió lớn.
Nhà xây xong, quả nhiên có rất nhiều người nghèo tụ
tập. Họ nấu nướng, ồn ào, thậm chí còn bày bán hàng
xén khiến chủ nhà rất nhức đầu. Người trong nhà tức
giận, thường cãi cọ với người bên ngoài.
Một ngày đông, có ông già chết ngoài thềm, mọi
người đều bàn tán, cho là chủ nhà bất nhân.
Mùa hè, một trận gió lớn nổi lên, nhà người khác thì
không sao, nhưng vì mái nhà ông nọ đặc biệt rộng nên
bị tốc. Người trong làng đều nói là ác giả ác báo.
Lúc làm lại nhà, ông bảo thợ chỉ làm mái nhà vừa đủ,
bởi ông hiểu: Làm từ thiện mà để người nhận phải
trông lên sẽ sinh tự ti, tự ti sinh thù địch.
Ông đóng tiền cho một tổ chức từ thiện, đồng thời
dựng một ngôi nhà nhỏ, có tường bao quanh, che chở
còn nhiều người hơn mái hiên lúc trước. Những người
sa cơ lỡ bước được tạm trú, trước khi đi đều hỏi ai là
người dựng nhà.
Mấy năm sau, ông trở nên được mọi người yêu quý.
15
Cả sau khi ông mất, những người chịu ân vẫn nhớ tới
ông.
16
Thành công và mê lầm
Một người say mê kịch, bất chấp bạn bè người thân
phản đối, đã mua một khu đất trống, dựng trên đó một
nhà hát cực tốt.
Điều thần kì xảy ra, sau khi khánh thành nhà hát,
quầy bách hoá, quán cà phê, tiệm ăn nối nhau mọc
theo. Qua vài năm, nơi đó trở thành một khu buôn bán
sầm uất.
“Nhìn sang bên xem, chỉ một miếng đất nhỏ xây
nhà đem cho thuê đã được bao nhiêu tiền. Như anh,
xây một nhà hát nhỏ tí trên khu đất rộng, chẳng quá
thiệt không?” Vợ người nọ oán trách. “Chúng ta sao
không cải tạo nhà hát thành siêu thị, cho thuê từng
phần, lãi còn gấp mấy nhà hát.”
Người nọ cho là phải, bèn vội thanh lý nhà hát, được
một khoản lớn dùng cải tạo thành siêu thị. Công việc
còn chưa xong, hàng quán quanh đó đã lũ lượt kéo đi,
phòng ốc hạ giá, cảnh sầm uất xưa chẳng thấy đâu.
Đáng sợ là, người nọ chẳng những không được xóm
giềng vồn vã như trước mà còn nhìn bằng ánh mắt thù
địch.
Cuối cùng người nọ hiểu ra, nhà hát làm cho hàng
quán quanh đó sinh sôi, mà hàng quán quanh đó cũng
17
làm nhà hát tăng giá trị.
Người thành đạt thường mang lại lợi ích cho người
khác, mà người khác thành đạt cũng làm mình thay
đổi. Những người mê lầm, không chỉ hại cho bản thân
mà còn ảnh hưởng đến người khác.
18
Đầy chưa
Đồ đệ gặp sư phụ:
“Sư phụ! Con đã học đủ rồi, có thể xuống núi được
không?”
“Thế nào là đủ nhỉ?” Sư phụ hỏi.
“Là đầy rồi, không thêm gì được nữa.”
“Vậy thì đem cái bát lớn chứa đầy đá lại đây!”
Đồ đệ làm theo.
“Đây chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đây rồi!”
Sư phụ bốc nắm cát, rắc vào bát, không tràn ra
ngoài.
“Đầy chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đây rồi!”
Sư phụ rắc một nắm vôi bột lên, vẫn không tràn ra
ngoài.
“Đầy chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đầy rồi!”
Sư phụ lại rót vào một chén nước, vẫn không tràn ra
19
ngoài.
“Đầy chưa?”
…
20
Chiến tranh thương trường
Ông chủ Trịnh kinh doanh xà phòng thơm xuất
khẩu, giá gốc 18 đồng một bánh, bán ra 20 đồng. Do
giá rẻ nên buôn bán rất trôi chảy.
Ông chủ Lí thấy mối hời muốn nhảy vào, song hàng
ông Trịnh đã có uy tín, chiếm đủ thị trường và có đại lý
độc quyền phân phối.
Hôm nay, điện thoại liên tục gọi tới ông Trịnh, lúc
đầu ông không tin, song khi người ta đem hoá đơn mua
xà phòng đến, ông mới thực sự choáng váng: “Sao có
thể thế được? 18 đồng, cùng một loại? Lão Lí lấy lời lãi
đâu? Anh xem giá gốc của lão là bao nhiêu? Khẩn
trương! Gọi điện thoại cho thằng cháu ở nước ngoài
kiểm tra xưởng sản xuất! Cái gì? Họ nói cung cấp
hàng cho lão Lí giá 18? Tôi không tin, việc này không
hỏi lão Lí không xong...”
“Anh hình như buôn bán không định kiếm lời nhỉ?”
Ông Lí tại đầu dây bên kia cười khà: “Anh có muốn
thấy xe chở hàng mới mua của tôi không?”
Ông Trịnh nhớ hết lời ông Lí, liền nghĩ: “Nhất định
là thằng cháu ở nước ngoài làm trò bậy...”
Ông Trịnh ầm ỹ với cháu, ông Lí thừa cơ nhận được
21
độc quyền đại lí. Sau đó, ông Lí gọi cho ông Trịnh:
“Ông Trịnh à! Ông có thể oán tôi, tôi đã không hề
dối ông. Không tin ông xem hiện nay tôi đã mất bao
nhiêu tiền. Chà! Ông sao lại đi tin lời đồn mà lại không
tin cháu mình nhỉ?”
Hôm sau, ông Lí tuyên bố: Đại lí độc quyền của ông
ở Mỹ đồng loạt tăng giá hàng lên 4 đồng.
22
Tiết kiệm khó giàu
Một tỉ phú trả lời họp báo.
“Nghe nói ông chỉ nhờ tiết kiệm mà giàu?” Một
phóng viên hỏi.
Tỉ phú cười nửa miệng: “Tôi chưa từng nghe trên đời
này có ai tiết kiệm mà giàu.”
Tất cả phóng viên đều ngạc nhiên.
“Chặn dòng mà không khơi nguồn, giỏi lắm được
nửa ao nước cặn, giữ nghiệp mà không sáng nghiệp,
giỏi lắm giữ được gia tài tổ tông, thế sao giàu được?”
Ti phú nói. “Chỉ có cần kiệm (chăm chỉ và tiết kiệm)
mà giàu, chứ không có tiết kiệm mà giàu. Sai một chữ,
sai một trời!”
23
Lợi ích tập thể
Нồi tôi đương còn đi học, hằng ngày đến trường đều
bằng xe buýt. Các lớp tan cùng giờ nên lúc về xe lèn
như cá hộp. Cũng vì thế mà tới các bến sau, trừ phi có
người xuống, còn lái xe thường không dừng xe. Lúc ấy
người trong xe đặc biệt hưởng ứng. Mỗi khi xe bỏ bến,
nhìn ra thấy người gọi xe í ới, đám học sinh lại hoan hô.
Lạ là những người nhờ có người xuống xe mà chen
lên được, họ đã biết thế nào là mỏi mắt chờ xe, vậy mà
cũng hưởng ứng lái xe bỏ bến.
Đó là chuyện thấy thường ngày, nhưng đến hôm nay
tôi vẫn nghĩ: Lái xe có nên hùa theo lợi ích của người
trên xe không? Hay là tuân thủ qui định của công ti,
đến bến là dừng. Những người từng nghiến răng chờ xe,
may mắn lên được xe rồi, có nên điều gì không muốn
thì đừng làm cho người khác (kỉ sở bất dục, vật thi ư
nhân) không? Đó cũng là vì lợi ích tập thể.
Một sự việc nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn.
24
Xem bánh có nhân,
không đoán vỏ
Một chàng trai bị người khác ăn hiếp, bèn tìm thầy
học võ, quyết rửa mối nhục.
Mới học, chưa được vài chiêu, chàng đã nhăm nhăm
tìm kẻ thù, nhưng thầy ngăn lại.
“Trước tiên phải dạy dỗ đối phương, sau đó mới ra
độc chiêu. Muốn thế phải đợi võ công cao, cho hắn
mấy chiêu là đổ, thế có phải đáng mặt hơn không?”
Thầy nói.
Chàng trai thấy có lí, tiếp tục khổ luyện. Nhưng khi
võ công đã cao, chàng không còn ham muốn trả thù.
Bởi chàng biết rằng chỉ một đấm, đối phương cũng khó
kham nổi. Người đời biết chàng võ công cao cường cũng
không nhắc tới mối nhục xưa, ngược lại càng tôn trọng
chàng. Thậm chí kẻ thù cũ cũng lặng lẽ đến xin tha tội.
Chàng trai không phải động tay mà vẫn thắng.
***
Một học giả nổi tiếng, hồi nhỏ chưa hề qua cấp một,
trừ lần qua Nhật ngẫu nhiên được học một lớp ngoại
khoá ngắn ngày, còn kiến thức toàn nhờ vào tự học.
Thế nhưng khi chưa thành danh, bất kể tự giới thiệu
25
hay khai lý lịch, ông đều giấu nhẹm việc chưa qua cấp
một mà ra sức khoa trương việc học ở Nhật, cho là mọi
kiến thức của mình đều ở đó.
Sau này thành danh, chân tài thực học được thừa
nhận, ông lại không nhắc gì đến chuyện học ở Nhật, mà
bình thản nói, mình không hề được học hành bài bản,
thậm chí chưa qua cấp một. Bởi ông hiểu, lúc đó người
ta sẽ không thể lấy chuyện thất học mà khinh thường
ông, ngược lại càng kính trọng ý chí tự học của ông.
***
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Xem bánh có nhân,
không đoán vỏ”. Cũng có thể nói lại là: Khi bánh đã có
nhân rồi, thì có thể không cần để ý tới vỏ bánh.
Chúng ta hiếm khi thực hiện được điều quân tử
không kể lỗi tiểu nhân, giàu mà không kiêu, thường vì
chúng ta không là quân tử, cũng không đủ giàu. Không
phải vì chúng ta thiếu tu dưỡng, mà vì chúng ta thiếu
năng lực, đã có năng lực thật rồi thì trước mọi chuyện
đều giữ thái độ ung dung.
26
Giúp một tay
Một người ngồi trong xe taxi, trông thấy một người
đi môtô bị đụng xe nằm sấp trên đường, máu bết trên
trán. Vậy mà không ai đến giúp anh ta.
“Khi đỡ anh ta dậy, phải nhấc đầu lên trước để giảm
huyết áp trong não, nếu không thì khó sống được.” Lái
xe taxi nói.
Người nọ cứ nghĩ mãi câu nói của lái xe, đến lúc
xuống, không đừng được, hỏi: “Anh đã biết, nếu giúp
người ta thì sẽ cứu được mạng, vì sao không dừng xe
lại để cứu?”
“Thế sao anh đã nghe tôi nói mà không xuống xe, tự
mình cứu đi?”
Giúp người một tay không khó, song nhiều người chỉ
giỏi nói, không chịu làm, thậm chí còn oán trách người
khác không làm.
27
Hoa đà trộm thuốc
Нoa Đà là thầy thuốc vĩ đại nhất trong lịch sử Trung
Quốc, không những giỏi dùng thuốc chữa bệnh mà
ngay từ thế kỉ thứ hai sau Công nguyên đã biết dùng
thuốc tê để phẫu thuật.
Chuyện kể rằng hồi Hoa Đà còn trẻ, một hôm thấy
người nọ mắc bệnh hiểm nghèo mà không tự biết, cho
là anh ta chỉ nội trăm ngày là chết. Nào ngờ mấy tháng
sau gặp lại, người kia vẫn khoẻ mạnh, hỏi dò mới biết
đó là nhờ tiến đơn của đạo sĩ.
Tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ, Hoa Đà kinh ngạc
không nói nên lời. Ông quyết gặp đạo sĩ kia bằng được,
bèn thay tên đổi họ, xin vào đạo quán, cam tâm làm
đầy tớ rửa bát quét nhà, chờ thời cơ trộm công thức
thuốc quý của đạo sĩ.
Đáng tiếc là vị đạo sĩ không những bắt bệnh nhân
uống thuốc trước mắt mình, mà lúc luyện đơn còn
không cho bất kì ai tới gần. Ông ta tự mình lên núi hái
thuốc, lúc về tự mình sắc, tuyệt không lưu lại ngấn
thuốc.
Hoa Đà giấu mình trong đạo quán nhiều năm, chẳng
thu được gì, song ông vẫn không nản. Cho tới một
ngày, ông lấy được phương thuốc, trở thành danh y lưu
28
truyền thiên cổ.
Ông đã nếm lưỡi dao chặt thuốc, thái thuốc của đạo
sĩ.
29
Cấm kị ở Hollywood
Truyền hình Mỹ cho biết, diễn viên ở Hollywood có
ba điều kị:
1. Chuông điện thoại vừa reo đã vội nhấc máy.
2. Nói: “Tôi tới ngày đây.”
3. Để người khác thấy mình cuống cuồng đầm đìa
mồ hôi.
Vì thế cho dù có rỗi nẫu người, nghe điện thoại đổ
chuông, họ vẫn đợi một hồi rồi mới nhấc máy, cho thấy
là mình đang bận.
Được mời diễn, sướng đến phát cuồng, họ vẫn ra vẻ
do dự ít nhiều.
Lúc vội cuống cuồng, họ vẫn làm bộ thư thái, thậm
chí còn xịt thuốc ngăn mồ hôi.
Kiểu cách đó của các diễn viên Hollywood có phần
hơi quá, song ai dám nói là nó không mang một ý nghĩa
ứng xử.
Trong nghệ thuật ứng xử, khiêm nhường, cười nói,
giận dữ đều có nguyên tắc. Điều quan trọng là không
để người khác đi guốc trong bụng mình, bất kể tình
huống nào cũng giữ được sự tôn trọng.
30
Nhẫn
Nhẫn, tuy chỉ là một vòng tròn nhỏ nhưng lại mang
những ý nghĩa khác nhau.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính viên kim cương lớn,
lóng lánh, bạn có thể nghĩ: Nhẫn này cực đắt.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính ngọc cổ, bạn có thể
nghĩ: Nhẫn này để cầu may mắn.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính hồng ngọc, bạn có thể
nghĩ: Nhẫn này để trang sức.
Nếu thấy người đeo nhẫn vàng lớn, bạn có thể nghĩ:
Khi cần kíp, người ta có thể bán nhẫn này.
Nếu thấy người đeo nhẫn bạch kim nhỏ, bạn có thể
nghĩ: Đó là nhẫn cưới - tín vật của hôn nhân.
Nếu thấy một người đeo chiếc nhẫn trông vừa xấu
vừa chẳng đáng giá, bạn có thể đoán định: Chiếc nhẫn
này có một ý nghĩa đặc biệt với người đeo nó.
Lóng lánh, thường mang ý nghĩa kinh tế; mĩ miều,
thường mang ý nghĩa trang sức; trông bình thường, lại
mang ý nghĩa tình cảm.
Bình thường mà được trân trọng, dĩ nhiên là khác
31
thường. Cũng chỉ có tình cảm trong những điều bình
thường mà được trân trọng, mới là tình cảm chân thật
nhất.
32
Ông chủ Ôn và “Diêm Vương”
Ông chủ Nghiêm và ông chủ Ôn cùng kinh doanh
một loại mặt hàng, họ tuy là bạn tốt nhưng tính tình
hoàn trái ngược. Ông Nghiêm làm việc, một li một lai
cũng không chịu thiệt. Xưởng nào in sách của ông mà
để sót một lỗi nhỏ, hoặc giao sách chậm một hai ngày,
ông cũng trừ tiền. Vì thế, giới in ấn đặt cho ông biệt
hiệu “Diêm Vương”.
Đến ông chủ Ôn thì tính tình ôn hóa đúng như họ
của ông. Khi bị in lỗi hoặc giao sách chậm, dù việc kiếm
sống bị ảnh hưởng lớn, ông cũng không trừ tiền in, chỉ
kêu ca đôi câu. Giới in ấn đặt cho ông biệt hiệu “Ngài
ôn hòa”.
Sự thật, ông Nghiêm có đúng là “Diêm Vương”
không? Không phải! Phải nói là ông tình lí phân minh,
trừ những việc phải lẽ không thể nhượng bộ, còn ông
rất có tình. Rõ ràng là có lúc có thể thanh toán bằng séc
định kì, nhưng ông biết xưởng in đang cần tiền gấp nên
đã chủ động thanh toán bằng tiền mặt.
Ông Ôn có thật là “Ngài ôn hòa” không? Cũng không
phải! Sau khi chịu thiệt, không nói trước mặt nhưng
ông rủa sau lưng: “Lấy tiền đó mà thuốc thang!” Rủa
xong mấy câu như thế, ông mới trở lại bình thường
33
được.
Vấn đề là: Sách của ông Nghiêm hầu như không có
lỗi, không bao giờ trễ hẹn; còn sách của ông Ôn vừa
không đạt tiêu chuẩn, vừa luôn giao muộn. Lí do thật
đơn giản: đối với xưởng in, in lỗi hay giao chậm cũng
không ảnh hưởng gì.
Có môt cuộc chọn sách để tham gia triễn lãm quốc
tế. Ông Nghiêm gửi đi thẩm định vài cuốn, lập tức được
chấp nhận. Sách của ông Ôn không được thông qua.
Còn người phụ trách xưởng in đi đâu cũng tức tối:
“Làm việc như lão Ôn, thì làm sao có sách tốt được!”
34
Tài không gặp thời
Vương và Lí cùng học mĩ thuật. Sau khi tốt nghiệp,
Lí nhờ chỗ quen biết của bố nên lập tức được nhận vào
một tờ báo, phụ trách thiết kế mĩ thuật.
Vương không tìm được việc như ý, mỗi lần đọc báo
do Lí trình bày lại căm tòa báo chỉ biết chỗ thân quen,
không biết mở to mắt trông người giỏi. Lí vốn thua xa
Vương, nhưng do điều kiện làm việc tốt, thường tiếp
xúc với với nhiều tài liệu và tác phẩm mới, cộng thêm
nỗ lực học hỏi, chỉ mấy năm sau đã có phong cách độc
đáo, tiếng tăm không nhỏ.
Cuối cùng thì Vương cũng không còn có thể chê bai
Lí, bởi cứ mái oán trời trách đất là tài không gặp thời,
biến thành kẻ thùng rỗng kêu to, tác phẩm thua xa Lí.
Xã hội này còn rất nhiều điều bất công. Phá bỏ bất
công, cách tốt nhất là nỗ lực gấp bội để vượt lên, chứng
tỏ bản thân, xây dựng một xã hội công bằng. Nếu chỉ
biết oán trách, thì không những nhất thời tài không
được dùng mà e còn cả đời lầm lạc.
35
Lí lẽ lão Tào
Vợ lão Tào đi mua trứng làm cơm.
“Chọn trứng hai lòng! Trứng hai lòng!” Lão Tào hét
với theo.
Vợ lão mua trứng để ấp.
“Chớ chọn trứng hai lòng! Chớ chọn trứng hai lòng!”
Lão Tòa dặn đi dặn lại.
Cây trong vườn lão Tào bói quả, trẻ con hàng xóm
đến xin hái.
“Chọn quả có sâu ăn rồi ấy, đặc biệt ngon.” Lão Tào
tốt bụng hướng dẫn.
Vườn nhà lão đã hết quả, các con lão đi hái ở vườn
nhà khác.
“Đừng chọn quả bị sâu ăn, trông xấu lắm!” Lão Tào
dặn dò cẩn thận.
Con trai lão Tào ăn vãi cơm.
“Đừng làm vãi cơm, không sau này lấy vợ mặt rỗ
đấy.” Lão Tào cảnh cáo.
Không may con gái lão lại bị rỗ mặt.
“Đó không phải là trách con, chỉ trách thằng chồng
36
sau này của con, lúc nhỏ nó ăn vãi cơm.” Lão Tào an ủi.
37
Lấy và bỏ
Lấy (thủ) thuộc phạm trù hành động, bỏ (xả) thuộc
phạm trù triết học. Không có năng lực, lấy không đủ;
không thông ngộ, bỏ không được. Muốn bỏ thì trước
tiên phải lấy, lấy được nhiều thì bỏ mới hết, để rồi lại
lấy. Vì thế, bỏ và lấy phản nghĩa, nhưng là hai mặt của
một sự việc.
Người mới sinh, chỉ biết lấy. Ngoài lấy được sinh
mệnh, còn lấy thức ăn để trưởng thành, lấy tri thức để
phấn đấu.
Lớn lên thì có lấy có bỏ, hoặc lấy thịt thì bỏ cá, hoặc
lấy lợi lộc mà bỏ nhàn nhã; hoặc lấy chức tước mà bỏ
tính mạng.
Đến già rồi thì càng hiểu cái lẽ bỏ, tựa như lúc leo
núi gặp nguy, đi thuyền gặp hiểm, đầu tiên là bỏ những
thứ không cần thiết; tình hình thêm nghiêm trọng thì
bỏ đi đồ đạc thứ yếu; đến lúc nguy hiểm cực độ rồi thì
bỏ ngoài thân mình ra đều bỏ tất. Gặp lúc như thế, bỏ
bao nhiêu chính là lấy bấy nhiêu. Lúc đó mà không biết
bỏ, sẽ là người đầu tiên rơi xuống vách đá, chìm xuống
đáy nước, đem vốn liếng tiêu đời nhà ma.
Như vậy, có thể nói, đời người càng lấy càng ít, càng
38
bỏ thì càng nhiều. Nghĩa là sao đây?
Lời giải là: Lúc nhỏ lấy số lượng; trưởng thành lấy
thực chất; về già lấy tinh hoa. Lúc nhỏ, bỏ điều không
thể có; trưởng thành, bỏ điều không nên có; về già, bỏ
điều không cần có.
39
Tay cung thần
Trò đến gặp thầy:
“Thưa thầy! Con luyện cung tên đã vào hàng siêu
việt, có thể nói là Hậu Nghệ tái sinh cũng không
bằng.”
“Con bắn chính xác chứ?”
“Dĩ nhiên! Chim đang bay, bảo con bắn mắt trái
con tuyệt không bắn mắt phải!”
Đúng lúc có một con chim bay qua.
“Bắn mắt trái đi!” Thầy nói.
Đồ đệ giương cung len, rồi lại đặt xuống: “Chẳng có
cách gì, bởi chim bay về hướng phải, mắt trái không
hướng về phía con, không cách nào bắn được.”
“Tay con khỏe không?” Thầy hỏi.
“Đương nhiên! Cung bảy thạch (đơn vị đo cường độ
cung của người xưa) con có thể giữ căng vài giờ đồng
hồ mà không bắn tên.”
“Được! Bắn tên đi càng xa càng tốt!”
Trò bắn tên.
Thầy lấy cung sáu thạch, bắn một phát, tên của thầy
40
vẫn bay xa hơn nhiều.
“Bắn cung cần để lỏng nhiều, kéo căng ít để giữ đàn
hồi, cho cây cung khỏe.” Thầy nói. “Cứ kéo căng dây
cung mãi, không thể bắn được mũi tên có lực.”
41
Cái mõ
Người đàn ông đánh con ầm ĩ, gây kinh động đến cả
bà mẹ già đang tụng kinh trong phòng.
Bà mẹ gọi con đang còn giận đùng đùng vào phòng,
chỉ cái mõ gỗ, nói: “Lần sau trước khi đánh con, hãy gõ
vào cái mõ này trước. Mẹ không cần con tụng kinh chỉ
cần gõ mõ vài cái là được.”
Con lại phạm lỗi, người đàn ông nổi giận quyết trừng
phạt nghiêm khắc, đánh thằng con gãy roi cũng được.
Bỗng ông nhớ lời mẹ, bèn mang cả gậy vào phòng tụng
kinh của mẹ.
“Gõ mấy cái là được chứ gì?” Chẳng cần suy nghĩ
nhiều, ông lấy chiếc dùi nhỏ. Cách! Cái mõ phát ra một
tiếng khô giòn chứ không phải là âm thanh tròn ấm
như khi mẹ gõ. Ông cứ tưởng hễ gõ vào mõ là có âm
thanh trong sáng, vang dội - vang dội mà không chói
tai.
“Nhìn cái dùi xem, đầu dùi cứng bọc vải; lại nhìn
mõ xem, dưới nó kê một chiếc gối bông dày. Vì thế khi
gõ không nên dùng sức, có vậy mới có tiếng trầm ấm.”
Người mẹ nói.
Người đàn ông cầm roi ra ngoài, gọi đứa con đang
42
quỳ đến bên ghế sô-pha...
Ông thậm chí còn mua một chiếc mõ để ở nhà ngoài.
Ngươi ta thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba tiếng cách,
cách, cho là chủ nhà vốn nóng nảy nay đã thành một
tín đồ đạo Phật.
43
Ta không bon chen, trời sẽ đẹp
Ông Tôn chuyên chụp ảnh phong cảnh núi non, từng
trèo khắp núi to núi nhỏ nổi tiếng trong nước, chụp hết
hàng nghìn cuộn phim. Song, lúc cùng bạn bè xem tác
phẩm của mình, ông thường tiếc: “Thật lạ lùng, cứ mỗi
khi thấy cảnh đẹp nhất là tôi lại hết phim.” Bạn bè vẫn
nói sao lưng, cho là ông Tôn cũng như siêu sao ca nhạc
than phiền mình bị viêm họng nên giọng không tốt.
Sự thực là, cùng leo núi với ông Tôn, mọi người đều
thấy khi hết phim là lúc ông giậm chân đấm ngực vì
gặp cảnh đẹp. Có lúc, ông xuống dưới trạm mua phim,
quay lại đúng chỗ cũ để chụp thì cũng đành tiu nghỉu
quay về. Ánh trời ảnh mây, chỉ sau một giây cảnh đã
hoàn toàn khác.
Có lần, người cùng đi mua riêng cho ông một cuốn
phim dự trữ, quả nhiên đến lúc ông hết phim thì gặp
cảnh đẹp hoàn hảo, người đó đưa phim cho ông Tôn.
Nào ngờ lúc ông lắp phim xong, giương ống kính lên thì
đã lắc đầu. Rửa phim ra thì ảnh đúng là không như ý.
Giận ông trời gây khó dễ cho ống kính của mình,
cuối cùng ông Tôn bỏ máy gác giá. Kì lạ là từ khi ông
Tôn không mang theo máy, cứ đi là gặp cảnh đẹp
không dứt từ đầu chí cuối.
44
“E chỉ tại ta cứ vội tìm kiếm, không có lòng thanh
thản để thưởng thức cảnh đẹp.” Ông Tôn tự nhủ. “Ta
không bon chen, trời sẽ đẹp!”
45
Trong vòng danh lợi
Ngày nọ, tôi cùng người bạn tới tầng thượng một
trung tâm thương mại ăn tối. Nhìn xuống dưới thấy đèn
muôn nhà sáng, xe trôi như nước, người bạn cảm thán:
“Đời người tựa dòng xe kia, sinh sinh diệt diệt, phiêu
du hư ảo, việc gì phải tranh đua danh lợi nhỉ?”
Tôi không phụ họa mà hỏi: “Vì sao anh chọn ăn tối
nơi này?”
“Vì đây là quán ăn nổi tiếng nhất, đồ ăn ngon, cảnh
quan khoáng đạt, phục vụ chu đáo.”
“Đắt lắm không?”
“Tất nhiên! Tiền nào của ấy.”
“Khi anh nói cần gì phải chạy theo danh lợi, chẳng
chính chúng ta cũng trong vòng danh lợi đó sao!”
46
Lạc điệu
Dàn hợp xướng hàng đầu đang trong buổi công diễn
hằng năm; các nhà soạn nhạc, nhạc công, nhà phê bình
âm nhạc danh tiếng... đều ở đó thưởng thức.
Chương tiếp chương, lời ca như dệt vào nhau, mỗi ca
từ như trào ra từ gậy chỉ huy của nhạc trưởng, không
chỉ cho thấy sự khổ luyện mà cả sự đồng cảm giữa các
thành viên trong dàn nhạc. Người nghe chìm đắm
trong âm thanh tuyệt diệu, như ngất như ngây, như mơ
như ảo.
Đột nhiên, một giọng từ nhóm nữ cao vang lên, đó là
độc xướng, nhưng không phải phát ra từ vị trí độc
xướng. Nhạc trưởng ngẩng phắt lên, đánh sai mấy nhịp.
Sự cố diễn ra cũng chỉ trong vòng vài ba giây rồi trở lại
bình thường, nhưng tất cả đều biết có người hát lạc,
giọng nữ cao, không hiểu của ai, đã cất lên vào lúc
không thích hợp - đó là nỗi xấu hổ của dàn hợp xướng,
huống hồ đây lại là dàn hợp xướng hàng đầu.
Trong tiếng vỗ tay như sấm cùng lễ tặng hoa bế mạc,
nhạc trưởng hướng cặp mắt giận dữ về phía hậu đài,
bước vào giữa đám người đang bàn tán xôn xao: “Ai hát
lạc?”
47
“Là cháu...” Một cô gái gia nhập đoàn chưa lâu nức
nở. May mắn thay, một vị khách quý tiến vào hậu đài,
nhạc trưởng vôi ra tiếp đón.
“Tôi muốn gặp cô bé hát lạc.” Vị khách là nghệ sĩ nổi
tiếng thế giới nói. “Đã lâu tôi không được nghe giọng
ca nào mượt như vậy, giọng cao vút, được bồi dưỡng
tất sẽ thành tài lớn.”
Cô gái hát lạc bị cả đoàn trách móc tưởng không còn
chỗ dung thân, đàng hoàng trở thành học trò của nghệ
sĩ nổi tiếng thế giới, quả nhiên sau này danh nổi như
cồn.
Có người chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác,
nhưng có người lại từ sai lầm nhìn ra ưu điểm. Chỉ ai có
tấm lòng và con mắt tinh đời mới có thể làm được điều
đó.
48
Thiên nga và hải âu
Nhà tôi gần một cái hồ, thường thấy thiên nga bơi lội
trên đó. Có hẳn cả tuyến xe riêng cho những người
muốn tới hồ ngắm thiên nga múa.
“Thiên nga là loài chim di cư, mùa đông phải bay về
phương nam, vì sao cuối năm vẫn thấy mấy con ở lại,
thậm chí còn chẳng bao giờ thấy chúng bay?” Một
hôm, tôi tò mò hỏi ông già câu bên hồ.
“Cũng không bình thường đâu! Chỉ cần chúng ta
đừng luôn cho chúng ăn, làm cho chúng béo ra, không
bay được, thì không phải hỏi thế làm gì.”
Ban công trường đại học tôi đang dạy đối diện với
một bãi đỗ xe, hằng ngày, thường thấy một đàn chim
màu tro bay lên. Nhưng chỉ cần thấy người cho ăn là
chúng lập tức xà xuống.
Hồi đầu, tôi ngỡ chúng là bồ câu, nhưng sau quan sát
kĩ mới nhận ra chúng là hải âu. Chúng có đôi cánh hẹp,
mỏ dài, chân có màng. Nhưng những con chim lẽ ra
bay lượn trong trời biển mịt mùng, hưởng thú “phiêu
diêu gì bằng được, trời đất một cánh âu”, sao lại chen
chúc khổ sở trong thành phố bụi bặm, tranh ăn với
đám bồ câu, chim sẻ?
49
Một ngày, tôi đọc được cuốn sách giới thiệu về chim,
tìm trong mục “Hắc điểu” thì càng chắc chắn đó đúng
là chim biển. Chỉ vì dễ kiếm thức ăn trong các bãi rác
thành phố mà chúng từ bỏ tính chất biển, cam lòng làm
“thợ quét đường”.
Thiên nga trên mặt hồ, phong thái thật linh hoạt; hải
âu ngoài cửa, bay lượn thật đẹp mắt. Nhưng cứ mỗi khi
nhìn lên thấy đàn chim nhạn bay như nốt nhạc trên
không, nhìn xa ra thấy hải âu dập dờn trên sóng là tôi
lại thấy đám chim tranh ăn trong thành phố thật đáng
thương. Và có lúc tôi rùng mình kinh hãi, e chính mình
cũng là một trong đám ấy.
50
2
Nguồn:
thaiducphuong.wordpress.com/ebooks
Đánh máy: Thái Đức Phương
Bìa, trình bày: Thái Đức Phương
Update lần cuối: 20-02-2022
3
LƯU DUNG
THẮP
MỘT NGỌN
LỬA LÒNG
Nhất Cư dịch
4
Đôi lời giới thiệu
Lưu Dung, sinh năm 1949, là họa sĩ, nhà văn nổi
tiếng của Đài Loan, hiện sống và làm việc ở New York,
Mỹ. Các tác phẩm của ông phần lớn đều trở thành sách
bán chạy hàng đầu ở Đài Loan, trong đó có Sáng Tạo
Bản Thân (đã được dịch ra tiếng Việt), Bốn Mùa Tâm
Linh, bộ Huỳnh song tiểu ngữ..., và đặc biệt là Thắp
Một Ngọn Lửa Lòng.
Các câu chuyện trong Thắp Một Ngọn Lửa Lòng bình
dị, gần gũi, đôi khi dí dỏm, nhưng lại chứa đựng triết lý
sâu xa về cuộc sống, hướng con người tới một thế giới
tinh thần cao đẹp. Phần lớn trong số đó là chuyện tai
nghe mắt thấy suốt mấy chục năm hoạt động nghệ
thuật, làm báo, giảng dạy đại học của chính tác giả,
ngoài ra còn có những câu chuyện dưới hình thức ngụ
ngôn hay thiền học rất đáng để đọc và suy ngẫm.
- Người dịch
5
Lời người đánh máy
Thơ có câu:
“Bánh ngon bẻ đôi
Sách hay chung đọc”
Mua được cuốn sách hay, lại là sách hiếm, đọc một
mình không vui bằng chia sẻ nó ra để mọi người cùng
đọc, nên mình đánh máy lại cuốn sách này và đóng gói
nó thành một quyển ebook.
Nếu quý công sức của mình, bạn có thể
mời mình một cốc cafe tại 1 trong 2
link
https://tinyurl.com/cafe2022
https://thaiducphuong.wordpress.com/cafe2022
Truy cập link sau để đọc thêm một số
ebook khác mà mình từng chia sẻ
https://thaiducphuong.wordpress.com/ebooks
6
Chỉ nhỡ tay
Ba người bạn leo núi cùng tới một vách núi dựng
đứng ở Nevada. Hôm leo lên trời trong, ấm áp; hôm
trèo xuống thì trời lạnh đột ngột, sương mù dày đặc
đông cứng thành băng làm các mỏm đá trơn tuột.
Họ đóng đinh xuyên qua lớp băng vào khe đá, chằng
dây vào nhau, rồi thận trọng thả người xuống.
Đột nhiên, một chiếc đinh rời ra, một người ngã khỏi
vách đá, không sao bám được vào lớp băng trơn tuột.
May mà anh ta buộc nối với hai người kia nên chỉ treo
lơ lửng giữa không trung.
Hai người kia tìm mọi cách kéo bạn lên, song vách
đá dựng đứng nên không có cách gì dùng lực, trong khi
đó, số đinh có hạn đóng trên vách đá có nguy cơ bung
ra.
“Các anh không cứu được tôi đâu, cắt dây đi, để tôi
rơi!” Người đang treo lơ lửng khản giọng van. “Nếu
không tất cả đều rơi, hoặc chết rét ở đây, chẳng thà
mình tôi rơi! Chỉ vì tôi nhỡ tay!”
Hai người bạn cắt dây thừng, người kia rơi thẳng
xuống, không kêu một tiếng.
Hai người xuống núi an toàn. Họ cùng đến nhà
7
người bạn xấu số. Vợ người bạn phút chốc mặt trắng
bợt, ngồi xuống, không hỏi một tiếng, cũng không
khóc, chỉ nói:
“Chỉ tại nhỡ tay!”
Một câu nói chứa bao ý nghĩa cuộc sống. Có nhiều bi
kịch khó có thể tránh, cũng không thể trách bất kì ai
chỉ vì ta nhỡ tay. Đó là mệnh, cũng là vận, và vận mệnh
trong chính tay ta.
8
Rồng bơi đáy nước
A Trung viết lách đã nhiều năm, tự cho là bút lực của
mình cũng vào hạng khá, song cứ tham gia cuộc thi viết
hằng năm ở địa phương thì không bao giờ đoạt giải.
“Không ngóc đầu ở cái thành phố nhỏ này được thì
tốt nhất là anh tham gia cuộc thi toàn quốc, biết đâu
lại lọt vào mắt xanh.” Thầy giáo cũ dạy A Trung
khuyên.
“Ở cái thành phố cỏn con này em còn không ăn thua
gì, làm sao có thể thắng được ở cuộc thi toàn quốc?” A
Trung hỏi.
“Cứ nghe tôi, thử xem hẵng hay.”
Quả nhiên A Trung đoạt giải cuộc thi toàn quốc.
Mừng rỡ, A Trung vội đến cảm tạ thầy: “Thầy liệu đúng
thật! Song giờ em vẫn không hiểu vì sao lại phải đến
cuộc thi lớn mới thành công?”
“Vì trong cuộc thi toàn quốc, ban giám khảo là
người ở nhiều vùng khác nhau, họ chẳng biết anh là ai
nên chỉ nhìn vào tác phẩm.” Thầy giáo nói tiếp: “Còn
như ở đây, ai chấm bài cũng có học sinh, bạn bè mình
dự thi. Cũng có khả năng những người chấm thi không
ưa tôi mà ghét lây đến anh, kết quả là không chỉ bình
9
văn mà còn bình người, ân oán lẫn lộn vào.”
Thầy dặn dò A Trung: “Đừng hiểu vì không ngẩng
đầu được ở một xó thì nơi khác cũng vậy. Người thực
tài thường chỉ tung hòanh được ở nơi rộng rãi.”
10
Nhìn biển
Nhà tôi cách biển không xa, mỗi lúc nhản thường lái
xe ra bờ biển, không phải để ngắm biển, mà là ngắm
người. Tôi nhận ra:
Trẻ nhóc không thích ngắm biển, bởi biển quá mênh
mông, không có gì hấp dẫn.
Thiếu niên thích ngắm sóng nhỏ, bởi trăm lớp sóng,
ngàn lớp sóng, thủy triều xào xạc, có thể rong ruổi
mộng tưởng.
Thanh niên thích ngắm biển cuồng nộ, bởi tiếng gió
gào rít, sóng chồm lên không trung, biển cuồn cuộn
tuôn trào, khơi sức sống và ý chí phấn đấu của họ.
Người già thích ngắm biển lặng, bởi cảnh chân trời
hòa lẫn góc biển gợi lại bao kỉ niệm, cũng gửi vào đó
nỗi niềm về tương lai mờ mịt.
11
Thắp một ngọn lửa lòng
Một ni cô trẻ đến hỏi sư phụ: “Sư phụ! Con rũ bỏ bụi
trần, nương nhờ cửa Phật ở giữa nơi núi cao mây
trắng này đã nhiều năm, sớm tối đèn nhang, ngày
ngày tụng kinh gõ mõ nhưng tà niệm trong lòng vẫn
không giảm, ngược lại càng tăng. Vì sao vậy?”
“Thắp một ngọn đèn lên, sao cho nó chiếu sáng mà
không để lại bóng. Lúc đó con có thể thông ngộ!”
Mấy chục năm trôi qua...
Có một am do một ni cô trụ trì nổi tiếng khắp xa gần,
mọi người đều gọi đó là “Vạn đăng am”, bởi vì bên
trong, bên ngoài am thắp trăm vạn ngọn đèn. Người
đến am, tựa như chìm trong biển đèn.
Trụ trì am chính là ni cô trẻ ngày xưa, đến nay tuổi
đã cao, đã có hơn trăm đồ đệ, dẫu vậy bà vẫn có nỗi
buồn. Bởi vì, dù bao nhiêu tiền công đức đều dành để
thắp đèn, bất kể đèn có để dưới chân hay treo trên đầu,
nhưng giữa biển đèn ấy, bà vẫn thấy bóng mình lưu lại.
Thậm chí có thể nói, đèn càng sáng thì bóng càng rõ,
thêm bao nhiêu đèn thì thêm bấy nhiêu bóng. Bà âu
sầu, không còn sư phụ để hỏi vì ông chết đã lâu, lại biết
mình chẳng còn ở bao lâu trên thế gian này.
12
Bà viên tịch. Nghe nói, trước giờ phút đó, bà đã
thông ngộ.
Bà tìm thấy điều mình tìm suốt cả đời không phải
trong biển đèn mà trong căn buồng tối tăm tịch mịch.
Ba nhận ra, thân ngoại (thứ không thuộc bản thân)
càng cao, cũng như đèn treo càng cao thì càng lưu lại
bóng sau mình. Chỉ duy nhất một cách khiến mình
thanh khiết, lòng không vướng bận.
Bà thắp một ngọn lửa lòng!
13
Dựng cây và phục nghiệp
Một người làm ăn sa sút nhưng vẫn cố giữ vẻ phong
lưu, sợ người khác thấy mình lụn bại. Mở tiệc, ông thuê
xe tư đi đón khách, nhờ chị em họ làm người phục vụ,
món ngon bày đặt chỉnh tề, dùng ánh mắt nghiêm khắc
kiềm chế những đứa con lâu ngày không được ăn ngon.
Trước khi tiệc tàn, ông tự tay mở chai XO cuối cùng.
Thế nhưng, dù khách khi no say từ biệt chủ nhân ra về
đều biểu lộ lòng biết ơn và thông cảm, thì cũng không
ai ngỏ ý giúp đỡ.
Hoàn toàn thất vọng, ông một mình lang thang trên
phố. Bỗng ông thấy một toán công nhân đang cố dựng
lại một cây to bị gió lớn xô ngã. Đầu tiên họ cưa bớt
cành lá cho đỡ nặng, sau mới chống lại cây.
Ông đột nhiên tỉnh ngộ. Rũ bỏ lòng sĩ diện hão cùng
sự phô trương, ông bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh
nhỏ, khiêm tốn đến với những người làm ăn đã lâu
năm. Những người đó biết ông làm ăn nhỏ đều giúp đỡ,
giới thiệu ông với những mối khác. Chỉ vài năm sau, thị
trường của ông lại mở rộng như xưa. Còn ông thì nhớ
mãi lời của người công nhân cây xanh: “Cây đã đổ,
dựng lại mà vẫn muốn giữ cành lá cũ, làm sao được?”
14
Mái hiên rộng
Xưa có một người nhà giàu, lúc xây nhà đặc biệt yêu
cầu thợ làm mái nhà bốn phía rộng ra để người vô gia
cư có thể tạm trú dưới hiên lúc mưa to gió lớn.
Nhà xây xong, quả nhiên có rất nhiều người nghèo tụ
tập. Họ nấu nướng, ồn ào, thậm chí còn bày bán hàng
xén khiến chủ nhà rất nhức đầu. Người trong nhà tức
giận, thường cãi cọ với người bên ngoài.
Một ngày đông, có ông già chết ngoài thềm, mọi
người đều bàn tán, cho là chủ nhà bất nhân.
Mùa hè, một trận gió lớn nổi lên, nhà người khác thì
không sao, nhưng vì mái nhà ông nọ đặc biệt rộng nên
bị tốc. Người trong làng đều nói là ác giả ác báo.
Lúc làm lại nhà, ông bảo thợ chỉ làm mái nhà vừa đủ,
bởi ông hiểu: Làm từ thiện mà để người nhận phải
trông lên sẽ sinh tự ti, tự ti sinh thù địch.
Ông đóng tiền cho một tổ chức từ thiện, đồng thời
dựng một ngôi nhà nhỏ, có tường bao quanh, che chở
còn nhiều người hơn mái hiên lúc trước. Những người
sa cơ lỡ bước được tạm trú, trước khi đi đều hỏi ai là
người dựng nhà.
Mấy năm sau, ông trở nên được mọi người yêu quý.
15
Cả sau khi ông mất, những người chịu ân vẫn nhớ tới
ông.
16
Thành công và mê lầm
Một người say mê kịch, bất chấp bạn bè người thân
phản đối, đã mua một khu đất trống, dựng trên đó một
nhà hát cực tốt.
Điều thần kì xảy ra, sau khi khánh thành nhà hát,
quầy bách hoá, quán cà phê, tiệm ăn nối nhau mọc
theo. Qua vài năm, nơi đó trở thành một khu buôn bán
sầm uất.
“Nhìn sang bên xem, chỉ một miếng đất nhỏ xây
nhà đem cho thuê đã được bao nhiêu tiền. Như anh,
xây một nhà hát nhỏ tí trên khu đất rộng, chẳng quá
thiệt không?” Vợ người nọ oán trách. “Chúng ta sao
không cải tạo nhà hát thành siêu thị, cho thuê từng
phần, lãi còn gấp mấy nhà hát.”
Người nọ cho là phải, bèn vội thanh lý nhà hát, được
một khoản lớn dùng cải tạo thành siêu thị. Công việc
còn chưa xong, hàng quán quanh đó đã lũ lượt kéo đi,
phòng ốc hạ giá, cảnh sầm uất xưa chẳng thấy đâu.
Đáng sợ là, người nọ chẳng những không được xóm
giềng vồn vã như trước mà còn nhìn bằng ánh mắt thù
địch.
Cuối cùng người nọ hiểu ra, nhà hát làm cho hàng
quán quanh đó sinh sôi, mà hàng quán quanh đó cũng
17
làm nhà hát tăng giá trị.
Người thành đạt thường mang lại lợi ích cho người
khác, mà người khác thành đạt cũng làm mình thay
đổi. Những người mê lầm, không chỉ hại cho bản thân
mà còn ảnh hưởng đến người khác.
18
Đầy chưa
Đồ đệ gặp sư phụ:
“Sư phụ! Con đã học đủ rồi, có thể xuống núi được
không?”
“Thế nào là đủ nhỉ?” Sư phụ hỏi.
“Là đầy rồi, không thêm gì được nữa.”
“Vậy thì đem cái bát lớn chứa đầy đá lại đây!”
Đồ đệ làm theo.
“Đây chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đây rồi!”
Sư phụ bốc nắm cát, rắc vào bát, không tràn ra
ngoài.
“Đầy chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đây rồi!”
Sư phụ rắc một nắm vôi bột lên, vẫn không tràn ra
ngoài.
“Đầy chưa?” Sư phụ hỏi.
“Đầy rồi!”
Sư phụ lại rót vào một chén nước, vẫn không tràn ra
19
ngoài.
“Đầy chưa?”
…
20
Chiến tranh thương trường
Ông chủ Trịnh kinh doanh xà phòng thơm xuất
khẩu, giá gốc 18 đồng một bánh, bán ra 20 đồng. Do
giá rẻ nên buôn bán rất trôi chảy.
Ông chủ Lí thấy mối hời muốn nhảy vào, song hàng
ông Trịnh đã có uy tín, chiếm đủ thị trường và có đại lý
độc quyền phân phối.
Hôm nay, điện thoại liên tục gọi tới ông Trịnh, lúc
đầu ông không tin, song khi người ta đem hoá đơn mua
xà phòng đến, ông mới thực sự choáng váng: “Sao có
thể thế được? 18 đồng, cùng một loại? Lão Lí lấy lời lãi
đâu? Anh xem giá gốc của lão là bao nhiêu? Khẩn
trương! Gọi điện thoại cho thằng cháu ở nước ngoài
kiểm tra xưởng sản xuất! Cái gì? Họ nói cung cấp
hàng cho lão Lí giá 18? Tôi không tin, việc này không
hỏi lão Lí không xong...”
“Anh hình như buôn bán không định kiếm lời nhỉ?”
Ông Lí tại đầu dây bên kia cười khà: “Anh có muốn
thấy xe chở hàng mới mua của tôi không?”
Ông Trịnh nhớ hết lời ông Lí, liền nghĩ: “Nhất định
là thằng cháu ở nước ngoài làm trò bậy...”
Ông Trịnh ầm ỹ với cháu, ông Lí thừa cơ nhận được
21
độc quyền đại lí. Sau đó, ông Lí gọi cho ông Trịnh:
“Ông Trịnh à! Ông có thể oán tôi, tôi đã không hề
dối ông. Không tin ông xem hiện nay tôi đã mất bao
nhiêu tiền. Chà! Ông sao lại đi tin lời đồn mà lại không
tin cháu mình nhỉ?”
Hôm sau, ông Lí tuyên bố: Đại lí độc quyền của ông
ở Mỹ đồng loạt tăng giá hàng lên 4 đồng.
22
Tiết kiệm khó giàu
Một tỉ phú trả lời họp báo.
“Nghe nói ông chỉ nhờ tiết kiệm mà giàu?” Một
phóng viên hỏi.
Tỉ phú cười nửa miệng: “Tôi chưa từng nghe trên đời
này có ai tiết kiệm mà giàu.”
Tất cả phóng viên đều ngạc nhiên.
“Chặn dòng mà không khơi nguồn, giỏi lắm được
nửa ao nước cặn, giữ nghiệp mà không sáng nghiệp,
giỏi lắm giữ được gia tài tổ tông, thế sao giàu được?”
Ti phú nói. “Chỉ có cần kiệm (chăm chỉ và tiết kiệm)
mà giàu, chứ không có tiết kiệm mà giàu. Sai một chữ,
sai một trời!”
23
Lợi ích tập thể
Нồi tôi đương còn đi học, hằng ngày đến trường đều
bằng xe buýt. Các lớp tan cùng giờ nên lúc về xe lèn
như cá hộp. Cũng vì thế mà tới các bến sau, trừ phi có
người xuống, còn lái xe thường không dừng xe. Lúc ấy
người trong xe đặc biệt hưởng ứng. Mỗi khi xe bỏ bến,
nhìn ra thấy người gọi xe í ới, đám học sinh lại hoan hô.
Lạ là những người nhờ có người xuống xe mà chen
lên được, họ đã biết thế nào là mỏi mắt chờ xe, vậy mà
cũng hưởng ứng lái xe bỏ bến.
Đó là chuyện thấy thường ngày, nhưng đến hôm nay
tôi vẫn nghĩ: Lái xe có nên hùa theo lợi ích của người
trên xe không? Hay là tuân thủ qui định của công ti,
đến bến là dừng. Những người từng nghiến răng chờ xe,
may mắn lên được xe rồi, có nên điều gì không muốn
thì đừng làm cho người khác (kỉ sở bất dục, vật thi ư
nhân) không? Đó cũng là vì lợi ích tập thể.
Một sự việc nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn.
24
Xem bánh có nhân,
không đoán vỏ
Một chàng trai bị người khác ăn hiếp, bèn tìm thầy
học võ, quyết rửa mối nhục.
Mới học, chưa được vài chiêu, chàng đã nhăm nhăm
tìm kẻ thù, nhưng thầy ngăn lại.
“Trước tiên phải dạy dỗ đối phương, sau đó mới ra
độc chiêu. Muốn thế phải đợi võ công cao, cho hắn
mấy chiêu là đổ, thế có phải đáng mặt hơn không?”
Thầy nói.
Chàng trai thấy có lí, tiếp tục khổ luyện. Nhưng khi
võ công đã cao, chàng không còn ham muốn trả thù.
Bởi chàng biết rằng chỉ một đấm, đối phương cũng khó
kham nổi. Người đời biết chàng võ công cao cường cũng
không nhắc tới mối nhục xưa, ngược lại càng tôn trọng
chàng. Thậm chí kẻ thù cũ cũng lặng lẽ đến xin tha tội.
Chàng trai không phải động tay mà vẫn thắng.
***
Một học giả nổi tiếng, hồi nhỏ chưa hề qua cấp một,
trừ lần qua Nhật ngẫu nhiên được học một lớp ngoại
khoá ngắn ngày, còn kiến thức toàn nhờ vào tự học.
Thế nhưng khi chưa thành danh, bất kể tự giới thiệu
25
hay khai lý lịch, ông đều giấu nhẹm việc chưa qua cấp
một mà ra sức khoa trương việc học ở Nhật, cho là mọi
kiến thức của mình đều ở đó.
Sau này thành danh, chân tài thực học được thừa
nhận, ông lại không nhắc gì đến chuyện học ở Nhật, mà
bình thản nói, mình không hề được học hành bài bản,
thậm chí chưa qua cấp một. Bởi ông hiểu, lúc đó người
ta sẽ không thể lấy chuyện thất học mà khinh thường
ông, ngược lại càng kính trọng ý chí tự học của ông.
***
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Xem bánh có nhân,
không đoán vỏ”. Cũng có thể nói lại là: Khi bánh đã có
nhân rồi, thì có thể không cần để ý tới vỏ bánh.
Chúng ta hiếm khi thực hiện được điều quân tử
không kể lỗi tiểu nhân, giàu mà không kiêu, thường vì
chúng ta không là quân tử, cũng không đủ giàu. Không
phải vì chúng ta thiếu tu dưỡng, mà vì chúng ta thiếu
năng lực, đã có năng lực thật rồi thì trước mọi chuyện
đều giữ thái độ ung dung.
26
Giúp một tay
Một người ngồi trong xe taxi, trông thấy một người
đi môtô bị đụng xe nằm sấp trên đường, máu bết trên
trán. Vậy mà không ai đến giúp anh ta.
“Khi đỡ anh ta dậy, phải nhấc đầu lên trước để giảm
huyết áp trong não, nếu không thì khó sống được.” Lái
xe taxi nói.
Người nọ cứ nghĩ mãi câu nói của lái xe, đến lúc
xuống, không đừng được, hỏi: “Anh đã biết, nếu giúp
người ta thì sẽ cứu được mạng, vì sao không dừng xe
lại để cứu?”
“Thế sao anh đã nghe tôi nói mà không xuống xe, tự
mình cứu đi?”
Giúp người một tay không khó, song nhiều người chỉ
giỏi nói, không chịu làm, thậm chí còn oán trách người
khác không làm.
27
Hoa đà trộm thuốc
Нoa Đà là thầy thuốc vĩ đại nhất trong lịch sử Trung
Quốc, không những giỏi dùng thuốc chữa bệnh mà
ngay từ thế kỉ thứ hai sau Công nguyên đã biết dùng
thuốc tê để phẫu thuật.
Chuyện kể rằng hồi Hoa Đà còn trẻ, một hôm thấy
người nọ mắc bệnh hiểm nghèo mà không tự biết, cho
là anh ta chỉ nội trăm ngày là chết. Nào ngờ mấy tháng
sau gặp lại, người kia vẫn khoẻ mạnh, hỏi dò mới biết
đó là nhờ tiến đơn của đạo sĩ.
Tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ, Hoa Đà kinh ngạc
không nói nên lời. Ông quyết gặp đạo sĩ kia bằng được,
bèn thay tên đổi họ, xin vào đạo quán, cam tâm làm
đầy tớ rửa bát quét nhà, chờ thời cơ trộm công thức
thuốc quý của đạo sĩ.
Đáng tiếc là vị đạo sĩ không những bắt bệnh nhân
uống thuốc trước mắt mình, mà lúc luyện đơn còn
không cho bất kì ai tới gần. Ông ta tự mình lên núi hái
thuốc, lúc về tự mình sắc, tuyệt không lưu lại ngấn
thuốc.
Hoa Đà giấu mình trong đạo quán nhiều năm, chẳng
thu được gì, song ông vẫn không nản. Cho tới một
ngày, ông lấy được phương thuốc, trở thành danh y lưu
28
truyền thiên cổ.
Ông đã nếm lưỡi dao chặt thuốc, thái thuốc của đạo
sĩ.
29
Cấm kị ở Hollywood
Truyền hình Mỹ cho biết, diễn viên ở Hollywood có
ba điều kị:
1. Chuông điện thoại vừa reo đã vội nhấc máy.
2. Nói: “Tôi tới ngày đây.”
3. Để người khác thấy mình cuống cuồng đầm đìa
mồ hôi.
Vì thế cho dù có rỗi nẫu người, nghe điện thoại đổ
chuông, họ vẫn đợi một hồi rồi mới nhấc máy, cho thấy
là mình đang bận.
Được mời diễn, sướng đến phát cuồng, họ vẫn ra vẻ
do dự ít nhiều.
Lúc vội cuống cuồng, họ vẫn làm bộ thư thái, thậm
chí còn xịt thuốc ngăn mồ hôi.
Kiểu cách đó của các diễn viên Hollywood có phần
hơi quá, song ai dám nói là nó không mang một ý nghĩa
ứng xử.
Trong nghệ thuật ứng xử, khiêm nhường, cười nói,
giận dữ đều có nguyên tắc. Điều quan trọng là không
để người khác đi guốc trong bụng mình, bất kể tình
huống nào cũng giữ được sự tôn trọng.
30
Nhẫn
Nhẫn, tuy chỉ là một vòng tròn nhỏ nhưng lại mang
những ý nghĩa khác nhau.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính viên kim cương lớn,
lóng lánh, bạn có thể nghĩ: Nhẫn này cực đắt.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính ngọc cổ, bạn có thể
nghĩ: Nhẫn này để cầu may mắn.
Nếu thấy người đeo nhẫn đính hồng ngọc, bạn có thể
nghĩ: Nhẫn này để trang sức.
Nếu thấy người đeo nhẫn vàng lớn, bạn có thể nghĩ:
Khi cần kíp, người ta có thể bán nhẫn này.
Nếu thấy người đeo nhẫn bạch kim nhỏ, bạn có thể
nghĩ: Đó là nhẫn cưới - tín vật của hôn nhân.
Nếu thấy một người đeo chiếc nhẫn trông vừa xấu
vừa chẳng đáng giá, bạn có thể đoán định: Chiếc nhẫn
này có một ý nghĩa đặc biệt với người đeo nó.
Lóng lánh, thường mang ý nghĩa kinh tế; mĩ miều,
thường mang ý nghĩa trang sức; trông bình thường, lại
mang ý nghĩa tình cảm.
Bình thường mà được trân trọng, dĩ nhiên là khác
31
thường. Cũng chỉ có tình cảm trong những điều bình
thường mà được trân trọng, mới là tình cảm chân thật
nhất.
32
Ông chủ Ôn và “Diêm Vương”
Ông chủ Nghiêm và ông chủ Ôn cùng kinh doanh
một loại mặt hàng, họ tuy là bạn tốt nhưng tính tình
hoàn trái ngược. Ông Nghiêm làm việc, một li một lai
cũng không chịu thiệt. Xưởng nào in sách của ông mà
để sót một lỗi nhỏ, hoặc giao sách chậm một hai ngày,
ông cũng trừ tiền. Vì thế, giới in ấn đặt cho ông biệt
hiệu “Diêm Vương”.
Đến ông chủ Ôn thì tính tình ôn hóa đúng như họ
của ông. Khi bị in lỗi hoặc giao sách chậm, dù việc kiếm
sống bị ảnh hưởng lớn, ông cũng không trừ tiền in, chỉ
kêu ca đôi câu. Giới in ấn đặt cho ông biệt hiệu “Ngài
ôn hòa”.
Sự thật, ông Nghiêm có đúng là “Diêm Vương”
không? Không phải! Phải nói là ông tình lí phân minh,
trừ những việc phải lẽ không thể nhượng bộ, còn ông
rất có tình. Rõ ràng là có lúc có thể thanh toán bằng séc
định kì, nhưng ông biết xưởng in đang cần tiền gấp nên
đã chủ động thanh toán bằng tiền mặt.
Ông Ôn có thật là “Ngài ôn hòa” không? Cũng không
phải! Sau khi chịu thiệt, không nói trước mặt nhưng
ông rủa sau lưng: “Lấy tiền đó mà thuốc thang!” Rủa
xong mấy câu như thế, ông mới trở lại bình thường
33
được.
Vấn đề là: Sách của ông Nghiêm hầu như không có
lỗi, không bao giờ trễ hẹn; còn sách của ông Ôn vừa
không đạt tiêu chuẩn, vừa luôn giao muộn. Lí do thật
đơn giản: đối với xưởng in, in lỗi hay giao chậm cũng
không ảnh hưởng gì.
Có môt cuộc chọn sách để tham gia triễn lãm quốc
tế. Ông Nghiêm gửi đi thẩm định vài cuốn, lập tức được
chấp nhận. Sách của ông Ôn không được thông qua.
Còn người phụ trách xưởng in đi đâu cũng tức tối:
“Làm việc như lão Ôn, thì làm sao có sách tốt được!”
34
Tài không gặp thời
Vương và Lí cùng học mĩ thuật. Sau khi tốt nghiệp,
Lí nhờ chỗ quen biết của bố nên lập tức được nhận vào
một tờ báo, phụ trách thiết kế mĩ thuật.
Vương không tìm được việc như ý, mỗi lần đọc báo
do Lí trình bày lại căm tòa báo chỉ biết chỗ thân quen,
không biết mở to mắt trông người giỏi. Lí vốn thua xa
Vương, nhưng do điều kiện làm việc tốt, thường tiếp
xúc với với nhiều tài liệu và tác phẩm mới, cộng thêm
nỗ lực học hỏi, chỉ mấy năm sau đã có phong cách độc
đáo, tiếng tăm không nhỏ.
Cuối cùng thì Vương cũng không còn có thể chê bai
Lí, bởi cứ mái oán trời trách đất là tài không gặp thời,
biến thành kẻ thùng rỗng kêu to, tác phẩm thua xa Lí.
Xã hội này còn rất nhiều điều bất công. Phá bỏ bất
công, cách tốt nhất là nỗ lực gấp bội để vượt lên, chứng
tỏ bản thân, xây dựng một xã hội công bằng. Nếu chỉ
biết oán trách, thì không những nhất thời tài không
được dùng mà e còn cả đời lầm lạc.
35
Lí lẽ lão Tào
Vợ lão Tào đi mua trứng làm cơm.
“Chọn trứng hai lòng! Trứng hai lòng!” Lão Tào hét
với theo.
Vợ lão mua trứng để ấp.
“Chớ chọn trứng hai lòng! Chớ chọn trứng hai lòng!”
Lão Tòa dặn đi dặn lại.
Cây trong vườn lão Tào bói quả, trẻ con hàng xóm
đến xin hái.
“Chọn quả có sâu ăn rồi ấy, đặc biệt ngon.” Lão Tào
tốt bụng hướng dẫn.
Vườn nhà lão đã hết quả, các con lão đi hái ở vườn
nhà khác.
“Đừng chọn quả bị sâu ăn, trông xấu lắm!” Lão Tào
dặn dò cẩn thận.
Con trai lão Tào ăn vãi cơm.
“Đừng làm vãi cơm, không sau này lấy vợ mặt rỗ
đấy.” Lão Tào cảnh cáo.
Không may con gái lão lại bị rỗ mặt.
“Đó không phải là trách con, chỉ trách thằng chồng
36
sau này của con, lúc nhỏ nó ăn vãi cơm.” Lão Tào an ủi.
37
Lấy và bỏ
Lấy (thủ) thuộc phạm trù hành động, bỏ (xả) thuộc
phạm trù triết học. Không có năng lực, lấy không đủ;
không thông ngộ, bỏ không được. Muốn bỏ thì trước
tiên phải lấy, lấy được nhiều thì bỏ mới hết, để rồi lại
lấy. Vì thế, bỏ và lấy phản nghĩa, nhưng là hai mặt của
một sự việc.
Người mới sinh, chỉ biết lấy. Ngoài lấy được sinh
mệnh, còn lấy thức ăn để trưởng thành, lấy tri thức để
phấn đấu.
Lớn lên thì có lấy có bỏ, hoặc lấy thịt thì bỏ cá, hoặc
lấy lợi lộc mà bỏ nhàn nhã; hoặc lấy chức tước mà bỏ
tính mạng.
Đến già rồi thì càng hiểu cái lẽ bỏ, tựa như lúc leo
núi gặp nguy, đi thuyền gặp hiểm, đầu tiên là bỏ những
thứ không cần thiết; tình hình thêm nghiêm trọng thì
bỏ đi đồ đạc thứ yếu; đến lúc nguy hiểm cực độ rồi thì
bỏ ngoài thân mình ra đều bỏ tất. Gặp lúc như thế, bỏ
bao nhiêu chính là lấy bấy nhiêu. Lúc đó mà không biết
bỏ, sẽ là người đầu tiên rơi xuống vách đá, chìm xuống
đáy nước, đem vốn liếng tiêu đời nhà ma.
Như vậy, có thể nói, đời người càng lấy càng ít, càng
38
bỏ thì càng nhiều. Nghĩa là sao đây?
Lời giải là: Lúc nhỏ lấy số lượng; trưởng thành lấy
thực chất; về già lấy tinh hoa. Lúc nhỏ, bỏ điều không
thể có; trưởng thành, bỏ điều không nên có; về già, bỏ
điều không cần có.
39
Tay cung thần
Trò đến gặp thầy:
“Thưa thầy! Con luyện cung tên đã vào hàng siêu
việt, có thể nói là Hậu Nghệ tái sinh cũng không
bằng.”
“Con bắn chính xác chứ?”
“Dĩ nhiên! Chim đang bay, bảo con bắn mắt trái
con tuyệt không bắn mắt phải!”
Đúng lúc có một con chim bay qua.
“Bắn mắt trái đi!” Thầy nói.
Đồ đệ giương cung len, rồi lại đặt xuống: “Chẳng có
cách gì, bởi chim bay về hướng phải, mắt trái không
hướng về phía con, không cách nào bắn được.”
“Tay con khỏe không?” Thầy hỏi.
“Đương nhiên! Cung bảy thạch (đơn vị đo cường độ
cung của người xưa) con có thể giữ căng vài giờ đồng
hồ mà không bắn tên.”
“Được! Bắn tên đi càng xa càng tốt!”
Trò bắn tên.
Thầy lấy cung sáu thạch, bắn một phát, tên của thầy
40
vẫn bay xa hơn nhiều.
“Bắn cung cần để lỏng nhiều, kéo căng ít để giữ đàn
hồi, cho cây cung khỏe.” Thầy nói. “Cứ kéo căng dây
cung mãi, không thể bắn được mũi tên có lực.”
41
Cái mõ
Người đàn ông đánh con ầm ĩ, gây kinh động đến cả
bà mẹ già đang tụng kinh trong phòng.
Bà mẹ gọi con đang còn giận đùng đùng vào phòng,
chỉ cái mõ gỗ, nói: “Lần sau trước khi đánh con, hãy gõ
vào cái mõ này trước. Mẹ không cần con tụng kinh chỉ
cần gõ mõ vài cái là được.”
Con lại phạm lỗi, người đàn ông nổi giận quyết trừng
phạt nghiêm khắc, đánh thằng con gãy roi cũng được.
Bỗng ông nhớ lời mẹ, bèn mang cả gậy vào phòng tụng
kinh của mẹ.
“Gõ mấy cái là được chứ gì?” Chẳng cần suy nghĩ
nhiều, ông lấy chiếc dùi nhỏ. Cách! Cái mõ phát ra một
tiếng khô giòn chứ không phải là âm thanh tròn ấm
như khi mẹ gõ. Ông cứ tưởng hễ gõ vào mõ là có âm
thanh trong sáng, vang dội - vang dội mà không chói
tai.
“Nhìn cái dùi xem, đầu dùi cứng bọc vải; lại nhìn
mõ xem, dưới nó kê một chiếc gối bông dày. Vì thế khi
gõ không nên dùng sức, có vậy mới có tiếng trầm ấm.”
Người mẹ nói.
Người đàn ông cầm roi ra ngoài, gọi đứa con đang
42
quỳ đến bên ghế sô-pha...
Ông thậm chí còn mua một chiếc mõ để ở nhà ngoài.
Ngươi ta thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba tiếng cách,
cách, cho là chủ nhà vốn nóng nảy nay đã thành một
tín đồ đạo Phật.
43
Ta không bon chen, trời sẽ đẹp
Ông Tôn chuyên chụp ảnh phong cảnh núi non, từng
trèo khắp núi to núi nhỏ nổi tiếng trong nước, chụp hết
hàng nghìn cuộn phim. Song, lúc cùng bạn bè xem tác
phẩm của mình, ông thường tiếc: “Thật lạ lùng, cứ mỗi
khi thấy cảnh đẹp nhất là tôi lại hết phim.” Bạn bè vẫn
nói sao lưng, cho là ông Tôn cũng như siêu sao ca nhạc
than phiền mình bị viêm họng nên giọng không tốt.
Sự thực là, cùng leo núi với ông Tôn, mọi người đều
thấy khi hết phim là lúc ông giậm chân đấm ngực vì
gặp cảnh đẹp. Có lúc, ông xuống dưới trạm mua phim,
quay lại đúng chỗ cũ để chụp thì cũng đành tiu nghỉu
quay về. Ánh trời ảnh mây, chỉ sau một giây cảnh đã
hoàn toàn khác.
Có lần, người cùng đi mua riêng cho ông một cuốn
phim dự trữ, quả nhiên đến lúc ông hết phim thì gặp
cảnh đẹp hoàn hảo, người đó đưa phim cho ông Tôn.
Nào ngờ lúc ông lắp phim xong, giương ống kính lên thì
đã lắc đầu. Rửa phim ra thì ảnh đúng là không như ý.
Giận ông trời gây khó dễ cho ống kính của mình,
cuối cùng ông Tôn bỏ máy gác giá. Kì lạ là từ khi ông
Tôn không mang theo máy, cứ đi là gặp cảnh đẹp
không dứt từ đầu chí cuối.
44
“E chỉ tại ta cứ vội tìm kiếm, không có lòng thanh
thản để thưởng thức cảnh đẹp.” Ông Tôn tự nhủ. “Ta
không bon chen, trời sẽ đẹp!”
45
Trong vòng danh lợi
Ngày nọ, tôi cùng người bạn tới tầng thượng một
trung tâm thương mại ăn tối. Nhìn xuống dưới thấy đèn
muôn nhà sáng, xe trôi như nước, người bạn cảm thán:
“Đời người tựa dòng xe kia, sinh sinh diệt diệt, phiêu
du hư ảo, việc gì phải tranh đua danh lợi nhỉ?”
Tôi không phụ họa mà hỏi: “Vì sao anh chọn ăn tối
nơi này?”
“Vì đây là quán ăn nổi tiếng nhất, đồ ăn ngon, cảnh
quan khoáng đạt, phục vụ chu đáo.”
“Đắt lắm không?”
“Tất nhiên! Tiền nào của ấy.”
“Khi anh nói cần gì phải chạy theo danh lợi, chẳng
chính chúng ta cũng trong vòng danh lợi đó sao!”
46
Lạc điệu
Dàn hợp xướng hàng đầu đang trong buổi công diễn
hằng năm; các nhà soạn nhạc, nhạc công, nhà phê bình
âm nhạc danh tiếng... đều ở đó thưởng thức.
Chương tiếp chương, lời ca như dệt vào nhau, mỗi ca
từ như trào ra từ gậy chỉ huy của nhạc trưởng, không
chỉ cho thấy sự khổ luyện mà cả sự đồng cảm giữa các
thành viên trong dàn nhạc. Người nghe chìm đắm
trong âm thanh tuyệt diệu, như ngất như ngây, như mơ
như ảo.
Đột nhiên, một giọng từ nhóm nữ cao vang lên, đó là
độc xướng, nhưng không phải phát ra từ vị trí độc
xướng. Nhạc trưởng ngẩng phắt lên, đánh sai mấy nhịp.
Sự cố diễn ra cũng chỉ trong vòng vài ba giây rồi trở lại
bình thường, nhưng tất cả đều biết có người hát lạc,
giọng nữ cao, không hiểu của ai, đã cất lên vào lúc
không thích hợp - đó là nỗi xấu hổ của dàn hợp xướng,
huống hồ đây lại là dàn hợp xướng hàng đầu.
Trong tiếng vỗ tay như sấm cùng lễ tặng hoa bế mạc,
nhạc trưởng hướng cặp mắt giận dữ về phía hậu đài,
bước vào giữa đám người đang bàn tán xôn xao: “Ai hát
lạc?”
47
“Là cháu...” Một cô gái gia nhập đoàn chưa lâu nức
nở. May mắn thay, một vị khách quý tiến vào hậu đài,
nhạc trưởng vôi ra tiếp đón.
“Tôi muốn gặp cô bé hát lạc.” Vị khách là nghệ sĩ nổi
tiếng thế giới nói. “Đã lâu tôi không được nghe giọng
ca nào mượt như vậy, giọng cao vút, được bồi dưỡng
tất sẽ thành tài lớn.”
Cô gái hát lạc bị cả đoàn trách móc tưởng không còn
chỗ dung thân, đàng hoàng trở thành học trò của nghệ
sĩ nổi tiếng thế giới, quả nhiên sau này danh nổi như
cồn.
Có người chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác,
nhưng có người lại từ sai lầm nhìn ra ưu điểm. Chỉ ai có
tấm lòng và con mắt tinh đời mới có thể làm được điều
đó.
48
Thiên nga và hải âu
Nhà tôi gần một cái hồ, thường thấy thiên nga bơi lội
trên đó. Có hẳn cả tuyến xe riêng cho những người
muốn tới hồ ngắm thiên nga múa.
“Thiên nga là loài chim di cư, mùa đông phải bay về
phương nam, vì sao cuối năm vẫn thấy mấy con ở lại,
thậm chí còn chẳng bao giờ thấy chúng bay?” Một
hôm, tôi tò mò hỏi ông già câu bên hồ.
“Cũng không bình thường đâu! Chỉ cần chúng ta
đừng luôn cho chúng ăn, làm cho chúng béo ra, không
bay được, thì không phải hỏi thế làm gì.”
Ban công trường đại học tôi đang dạy đối diện với
một bãi đỗ xe, hằng ngày, thường thấy một đàn chim
màu tro bay lên. Nhưng chỉ cần thấy người cho ăn là
chúng lập tức xà xuống.
Hồi đầu, tôi ngỡ chúng là bồ câu, nhưng sau quan sát
kĩ mới nhận ra chúng là hải âu. Chúng có đôi cánh hẹp,
mỏ dài, chân có màng. Nhưng những con chim lẽ ra
bay lượn trong trời biển mịt mùng, hưởng thú “phiêu
diêu gì bằng được, trời đất một cánh âu”, sao lại chen
chúc khổ sở trong thành phố bụi bặm, tranh ăn với
đám bồ câu, chim sẻ?
49
Một ngày, tôi đọc được cuốn sách giới thiệu về chim,
tìm trong mục “Hắc điểu” thì càng chắc chắn đó đúng
là chim biển. Chỉ vì dễ kiếm thức ăn trong các bãi rác
thành phố mà chúng từ bỏ tính chất biển, cam lòng làm
“thợ quét đường”.
Thiên nga trên mặt hồ, phong thái thật linh hoạt; hải
âu ngoài cửa, bay lượn thật đẹp mắt. Nhưng cứ mỗi khi
nhìn lên thấy đàn chim nhạn bay như nốt nhạc trên
không, nhìn xa ra thấy hải âu dập dờn trên sóng là tôi
lại thấy đám chim tranh ăn trong thành phố thật đáng
thương. Và có lúc tôi rùng mình kinh hãi, e chính mình
cũng là một trong đám ấy.
50
 





